Kiến thức văn học [P10]: Tình tiết nghệ thuật trong tác phẩm văn học

Trong tác phẩm văn học, tình tiết một mặt mang tính tất yếu theo logic nội tại của tác phẩm, một mặt dường như rất ngẫu nhiên. Nếu nó không phải là những tình tiết ngẫu nhiên thì sẽ không tạo nên sự hấp dẫn, mới lại mà sẽ rơi vào sáo mòn công thức.

Đỗ Thu Nga
15:30 02/03/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tình tiết nghệ thuật là gì?

Theo tiếng Pháp "tình tiết" - épisode còn được gọi là trường đoạn là diễn biến của cốt truyện, đơn vị của hành động trong tác phẩm tự sự, kịch, thể hiện một sự việc xảy ra trong một khoảng thời gian, không gian có thể xác định. Tình tiết đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển của nhân vật và cốt truyện.

Nếu xét theo ý nghĩa này thì tình tiết chủ yếu tồn tại trong các tác phẩm có truyện như tự sự và kịch. Một tình tiết có thể bao gồm nhiều chi tiết, nhưng trong nhiều trường hợp có nhiều chi tiết cũng mang ý nghĩa như một tình tiết. 

Trên thực tế, tình tiết không nhất thiết hợp với cốt truyện. Một yếu tố cốt truyện có thể được trình bày qua nhiều tình tiết. Sắp xếp các tình tiết trong trần thuật là một yêu cầu quan trọng của kết cấu, trong kịch, tình tiết ứng với lớp, cảnh.

Ý nghĩa của tình tiết trong tác phẩm văn học

Hệ thống tình tiết có ý nghĩa quan trọng trong tác phẩm văn học. Nhờ hệ thống này mà cốt truyện được hình thành, phát triển, tính cách nhân vật được bộc lộ rõ nét. 

Tình tiết còn tạo nên sự vận động của tác phẩm qua sự nối kết, liên hệ, soi sáng lẫn nhau. Ví dụ, trong tác phẩm "Số đỏ", nếu không có tình tiết bà Phó Đoan "chiếu cố" đưa Xuân Tóc đỏ về nhà thì không có các tình tiết tiếp theo như: Xuân Tóc Đỏ trở thành nhà cải cách, sinh viên trường thuốc, anh hùng cứu quốc... nghĩa là không có truyện "Số đỏ". Như vậy, tình tiết bà Phó Đoan đưa Xuân Tóc đỏ về nhà đã đặt cơ sở cho các tình tiết khác xuất hiện, nhờ đó mà cốt truyện vận động được.

Trong tác phẩm văn học, tình tiết một mặt mang tính tất yếu theo logic nội tại của tác phẩm, một mặt dường như rất ngẫu nhiên. Nếu nó không phải là những tình tiết ngẫu nhiên thì sẽ không tạo ra được sự hấp dẫn, mới mẻ, sẽ rơi vào sáo mòn công thức. 

Nhưng tình tiết chỉ chú ý ở cái độc đáo ngẫu nhiên sẽ dễ thiếu khái quát và sức thuyết phục. Ví dụ: Tình tiết thằng bán tơ vu oan giá họa cho gia đình Thúy Kiều có vẻ như ngẫu nhiên nhưng lại có ý nghĩa tất nhiên. Trong xã hội "máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê" ấy thì không có thằng bán tơ này sẽ có thằng bán tơ khác. 

Kien-thuc-van-hoc-P10]-Tinh-tiet-nghe-thuat-trong-tac-pham-van-hoc

Hay như trong "Số đỏ", việc Phúc trúng số độc đắc là hoàn toàn ngẫu nhiên, Nhưng lòng người qua cái "trúng số' lại không ngẫu nhiên tí nào. Trúng số độc đắc như một phép thử để các nhân vật bộc lộ rõ tính cách của mình. 

Dĩ nhiên, trong văn học cũng có những tình tiết mang tính ý nghĩa ước lệ, được sử dụng như mô típ, nhất là trong văn học cổ, văn học dân gian. Những tình tiết này có tính chất 'mách nước' về nhân vật, sự việc đang nói đến. Các tình tiết "gặp bụt" ước lệ của ở hiền gặp lành hay sự thử thách lòng tốt, "lấy vua" ước lệ của hạnh phúc...

Tuy nhiên, loại tình tiết này dễ rơi vào công thức, sáo mòn, thiếu sự hấp dẫn. Tác phẩm hay ngoài ý tưởng sâu sắc, nhân vật điển hình còn cần phải sáng tạo được hệ thống tình tiết độc đáo, mới lạ. Nhưng nếu chỉ chạy theo những tình tiết éo le, ly kỳ lâm ly một cách dễ dãi sẽ làm giảm giá trị của tác phẩm.

Mỗi thế giới nghệ thuật, mỗi thời đại nghệ thuật, mỗi tác giả đều có hệ thống những tình tiết khác nhau. Nếu nghiên cứu kỹ sẽ thấy đặc trưng nghệ thuật của từng thời đại, từng tác giả qua việc sử dụng các tình tiết.

Ví dụ, truyện cổ tích các tình tiết thường tập trung xung quanh các quan hệ thiện - ác, xấu - tốt, tham lam - trung thực, hay các mối quan hệ nhân quả như ở hiền gặp lành, ác giả ác báo... Trong truyện cười, các tình tiết tập trung ở việc gây cười dựa trên sự phóng đại, cười điệu, hay máy móc, giả vờ, lầm lẫn Truyện Nôm cũng có tình tiết tiêu biểu. 

Nguyễn Công Hoan hay sử dụng các tình tiết ngược đời. Một anh Kép Tư Bền lẽ ra phải khóc, lại phải ra sân khấu gây cười cho khán giả; một đứa con có hiếu lẽ ra phải chăm sóc cha mẹ chu đáo, lại để mẹ phải đi ăn mày, rồi khi chết làm đám ma to để báo hiếu.

Nam Cao lại chú ý đến các tình tiết mang đầy tính bi kịch của con người. Các truyện ngắn của ông rất hay miêu tả những cái chết đầy bi kịch của nhân vật như cái chết của anh đó Chuột (Nghèo), của Lão Hạc (Lão Hạc), của Chí Phèo (Chí Phèo) của Lang Rận (Lang Rận) của bà cái Tí (Một bữa no) v.v

Ở cấp độ nhỏ nhất truyện là sự thuật lại, kể lại một sự kiện, một tình tiết nào đó từ phát sinh cho đến kết thúc. Như vậy, mỗi tình tiết (sự kiện) có thể xem là một truyện. Trong cấp độ lớn hơn truyện là sự liên kết các tình tiết lại. Tùy theo dung lượng mà có mẫu chuyện, truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài v.v

Ở các tác phẩm tự sự và kịch có dung lượng lớn có thể có nhiều truyện. Mỗi nhân vậy cũng có truyện của nó. Trong "Những linh hồn chết" của N.V. Gogol chẳng hạn có truyện của Sisikov, có truyện của Manilov mà cũng có truyện của Xabakeevis v.v Trong “Số đỏ” có truyện của Xuân Tóc Đỏ mà cũng có truyện của Phó Đoan, Tuyết, Typn, Văn Minh, Cố Hồng; có truyện một anh bỗng trở thành ông nọ, ông kia; lại có truyện một bà góa lẳng lơ, một gia đình lố lăng v.v

Truyện chủ yếu chỉ tồn tại trong tác phẩm tự sự và kịch. Các tác phẩm trữ tình thường là không có truyện. Nếu có thường chỉ ở dạng đơn giản, chấm phá một đôi nét, làm duyên cớ để bộc lộ cảm xúc, bộc lộ suy tư là chính chứ không nhằm kể chuyện. Chẳng hạn trong “Núi đôi” của Vũ Cao, “Chùa Hương” của Nguyễn Nhược Pháp thì câu chuyện chỉ là cái khung để thể hiện cảm xúc, tác giả không đi vào kể chuyện như các tác phẩm tự sự.

Xem thêm: Kiến thức văn học [P9]: Vì sao tác phẩm văn học phải có tính chân thực?

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận