Thắm đượm tình quê hương - Bài văn điểm 10 của thí sinh Chiết Giang 2009
Thắm đượm tình quê hương - Bài văn đạt điểm tối đa thể hiện những trải nghiệm hết sức dung dị thân thương nơi quê nhà.
Nước sông chảy cuồn cuộn chở con thuyền đi xa, thế nhưng thuyền hiểu rằng, hướng ngọn tháp đèn lúc trở về mới là bến đậu quyến luyến nhất nơi đáy lòng; Bầu trời trong xanh chở những cánh bồ cầu tung bay, nhưng nơi đặt chuồng chim sao mà rõ ràng vậy. Cũng như sự quyến luyến của nước sông đang chảy về phía trước, nỗi niềm nhớ nhung bay qua không trung, hễ có một từ ngữ quen thuộc hiện lên trong đầu óc, thì cõi lòng thường bị xúc động.
Từng kinh ngạc trước cảnh lá rụng hoành tráng,cảm xúc trước khung cảnh đẹp biết nhường nào. Cành cây cách mặt đất chỉ có vài mét thôi, mà những cọng lá cây vẫn cứ dứt mình để bay theo chiều gió, bay xoáy thành vòng tròn: Chúng mặc cho bánh xe qua lại nghiền nát thân, chúng vẫn cứ reo, rồi bay về hướng của gốc cây, trông sao mà đẹp vậy. Tôi hỏi lá cây, lá không trả lời, đó là thứ tình cảm toát ra từ bên trong của lá, phải cảm nhận một cách từ từ.
Cho mãi đến một năm, ánh nắng ấm áp chiếu vào con tim đang rung động, gió xuânấm áp, bay qua cõi lòng để lại chút vị chua chát, gốc cây bách trước cửa phát ra tiếng lá xào xạc, lá cây đung đưa nhưng lại không muốn lìa cành, ngày hôm đó, gia đình tôi chuyển nhà vào trong nội thành. Xa dần những giọt sương lấp lánh ban mai, xa rời hương vị thanh nhã của trà xanh ươm đỗ đưa lên từ mảnh đất đồng quê, xa rời thứ cảm giác dễ chịu thoải mái khi rảo bước trên bờ ruộng dưới chiếc ô trong màn mưa xuân.
Tôi lên xe đã chờ lâu trước cửa, quay đầu nhìn lại bóng hình ngôi nhà cổ nằm dưới ánh nắng, ngôi nhà cũ lặng lẽ dựng trong khuôn vườn đã được niêm phong cất giữ vào trong ký ức, nhìn về phía đang xa dần tầm nhìn, nước mắt tôi ứa ra, rơi lã chã xuống gò má, nước mắt chảy ra tự đáy lòng tôi.
Xa rời quê hương, mọi thứ tại đô thị xa lạ này đều rất mới mẻ kỳ lạ, thế nhưng trong lòng tôi lại càng trở nên nhớ nhà. Lúc này đây, tôi hình như mới thật sự thể nghiệm được sự dứt khoát của chiếc lá lìa cành, đó là sức mạnh của nỗi nhớ nhà, đó chính là sức mạnh của gốc rễ. Một bài tùy bút của Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lâm Ngữ Đường từng cho tôi nỗi niềm an ủi sâu sắc. Hồi thơ ấu, ông sống tại Cổ Lang Dữ,Hạ Môn,Phúc Kiến, hòn đảo nhỏ rất gần biển cả, ông thường cùng cha nghe sóng vỗ dạt dào bên bờ biển, ông thường hỏi cha quang cảnh bờ biển ở nơi tít tắp chân trời trước mặt, ông luôn hướng vọng, và rồi thì ông đã bay đến phía bờ biển bên kia, thế nhưng bờ biển của quê hương vẫn luôn luôn vấn quanh cõi lòng sâu thẳm của ông. Ông nói: “Khi tôi đáp máy bay vượt qua trên vùng biển bên này, cảm thấy nó quả là rất nhỏ, thế nhưng khi tôi đứng ở bờ biển bên kia hướng về vùng biển quê hương ở bên này, mới cảm thấy nó xa xôi biết nhường nào.” Câu nói ngắn ngủi này chứa đựng biết bao ngụ ý sâu xa, bởi vì hương sầu chính là thứ ngôn ngữ đẹp đẽ nhất của trần gian.
Bất cứ một sinh linh nào cũng đều có cội nguồn gốc rễ của nó, cũng đều có gân sợi nối với nhau, hình thành dòng tình cảm đẹp đẽ nhất chảy khắp trần gian. Người dân Urru sinh sống trên hòn đảo giữa hồ nước Titicaca nằm ở ranh giới hai nước Pê-ru và Bô-li-vi-a, biết bao mùa xuân thu đất chuyển sao rời, nhưng họ vẫn cứ sống bám lấy hòn đảo trôi nổi trên hồ nước mênh mông, khi mà nền văn minh Inca phôi phai dần, khi mà hiệu ứng nhà kính toàn cầu ập đến, họ vẫn không hề di dời khỏi hòn đảo mà họ đã sinh sống muôn đời, họ nói: “Đây là vực nước sinh sống của gốc rễ, làm sao mà có thể nhổ bỏ gốc rễ lên được, làm sao mà có thể di rời được.”
Câu nói đơn giản nhưng lại rung động lòng người biết bao, mang theo nguyện vọng tìm kiếm như vậy, mang theo sự quyến luyến không nín nhịn được, tôi lại trở về với mảnh đất rất đỗi quen thuộc, trên tay cầm tách nước chè xanh ươm bằng đỗ, rảo bước trên bờ ruộng, hứng đựng hương đồng gió nội trộn lẫn trong bầu không khí ẩm ướt phảng phất trên cánh đồng, như bản nhạc được dạo lên trong Thánh lễ Misa khiến người ta phải tiêu hồn, trong giây phút này, tôi ngỡ mình như đã hòa tan trong khung cảnh này. Tiện tay nhổ một cây hoa dại mọc bên đường, tôi kinh ngạc phát hiện ra rằng màu sắc rực rỡ của những cánh hoa chính là được mọc lên từ chùm rễ rậm rạp này, và trong giây phút này, tôi đã tìm ra đáp án mà tôi dày công đi tìm kiếm bấy lâu nay.
Tôi, một người thanh niên ở độ trẻ trung đang căng cánh buồm lên chuẩn bị ra khơi, trong tay cầm một cuốn sách, một tách nước trà, trên mình tôi thấm đượm tình quê, tại nơi sâu thẳm trong cõi lòng tôi luôn luôn có một cây tháp đèn soi sáng phương hướng từ nơi ra đi của tôi.
Xem thêm: Sự thống nhất hài hòa - Bài văn điểm tối đa của thí sinh Thượng Hải 2009
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận