Liên hệ với chúng tôi

Hay

Sự thống nhất hài hòa - Bài văn điểm tối đa của thí sinh Thượng Hải 2009

Cái Đạo phải có sự tham gia của muôn vật, sự thống nhất hài hòa của muôn vật, mới có thể tạo nên sự đẹp đẽ rộng mở của trần gian...

Sự thống nhất hài hòa - Bài văn điểm tối đa của thí sinh Thượng Hải 2009

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Sự thống nhất hài hòa - Bài văn điểm tối đa của thí sinh Thượng Hải 2009
Photo: internet

Trên đường đi du lịch Hoàng Sơn, thường có muôn vàn sự mường tượng trước ngọn núi kỳ dị, trước cây tùng cô đơn, cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến rồi, mới cảm thấy sóng lòng trào dâng, bất giác kêu to: Ôi, sao mà hoành tráng vậy—gốc tùng thân cây khúc khuỷu sần sùi, trông như tấm lưng còng của người cao tuổi; ngọn núi kỳ dị-cheo leo hiểm trở, như sắp đổ ập xuống. Trông hai thứ này không đẹp mắt cho lắm, nhưng chúng ở bên nhau lại có thể tạo nên bức tranh phong cảnh thanh tao tuyệt tác.

Một số cá thể nào nó, bản thân chúng có đặc điểm riêng của mình, hoặc có sự khiếm khuyết, song chúng không bao giờ hục hặc với nhau, không bao chống chọi nhau, nếu bạn quan sát chúng từ góc độ chung, trong sự thống nhất của chúng, bạn sẽ cảm thấy chúng hài hòa khác thường. Đi xuống núi Hoàng Sơn, tôi không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.

Đúng vậy, nếu bạn muốn cầu có được hình vuông của một cá thể, thì cuối cùng bạn chỉ có được một đầm nước ao tù, mơ màng vô vị. Bạn có biết loại văn bát cổ của hai đời nhà Minh và nhà Thanh Trung Quốc không nhỉ? Loại Văn Bát cổ hầu như là không đòi hỏi sự dung hòa, không có sự đòi hỏi về vần điệu, thể loại văn Bát Cổ chỉ đòi hỏi khí chất của thánh nhân, đòi hỏi hình thức bài văn phải quy phạm, chữ nào chữ nấy phải viết một cách vuông vắn đều đặn, chính sự phiến diện mang tính bài xích này, cuối cùng đã khiến chữ viết mất đi trọng lượng và vẻ đẹp vốn có của nó, càng dẫn đến triều đại nhà Minh và nhà Thanh dẫm chân tại chỗ không tiến lên được.Tôi cho rằng, vẻ đẹp thật sự, hẳn không phải như vậy. Việc tìm tòi tâm điểm của vẻ đẹp đó, là những nguyên tố chan hòa với nhau, là sự đảo lộn đơn nhất, càng là thống nhất của sự hài hòa.

Su-thong-nhat-hai-hoa-Bai-van-diem-10-cua-thi-sinh-Thuong-Hai-2009-k
Quảng cáo

Sự phẳng lặng của cá thể, thậm chí sự nhô hẳn ra bên cạnh, sau khi được đồng nhất với nhau sẽ hình thành vẻ đẹp rạng rỡ của một khối thống nhất, có phong thái đặc biệt. Nhà thư pháp nổi tiếng Trịnh Bản Kiều từng nói: “Ý tại bút tiên giả, định tắc giã; thú tại pháp ngoại giả, hóa cơ “, có nghĩa là: Ý niệm sản sinh trước khi đặt bút, đây là quy luật không cần nghi ngờ; nhưng cái thú thường ngoài quy luật, thì phải hoàn toàn dựa vào công phu của con người. Phải chăng hội họa cũng như vậy hay sao? Và ông Trịnh Bản Kiều đã giải thích như vậy cho thư pháp của mình. Áp dụng lối viết Lệ thư hòa vào lối viết Hành khải, đã hình thành nét bút thống nhất hài hòa, hình thành tầm cao nghệ thuật “Thể Bản Kiều”. Còn có rất nhiều những ví dụ như vậy, trước đây từng đọc bài”Nhật nguyệt muối thủy đậu” của nhà văn đương đại Hà Lập Vĩ, tôi không chỉ khâm phục bài viết theo lối văn cổ và bạch thoại của ông. Văn cổ, tinh xảo mà lại vắn tắt; Bạch thoại, mang vẻ đẹp trữ tình. Có lẽ chỉ cần lựa chọn một lối viết thôi, thì bài văn dễ bị phình to, hoặc từ ngữ rườm rà mà ý lại thiếu, nhưng nếu áp dụng hai cách viết hòa lại làm một sẽ làm cho cả bài văn thể hiện lên vẻ đẹp độc đáo.

Không phải chỉ văn học là như vậy. Nhà tâm lý học Thuỵ sĩ Jung có câu: “Rốt cuộc thì văn hóa lắng đọng vào trong nhân cách”. Tôi cho rằng, nội tâm của tôi có lẽ cũng phải dựa vào sự dung hòa của vô số nhịp điệu và nhân tố, mới có thể trở nên đầy đủ hơn. “Trái tim tôi như mãnh hổ ngửi hoa tường vi”. Đây là câu thơ của nhà thơ nổi tiếng Anh Sassoon. Mãnh hổ hẳn là hung dữ, còn hoa tường vi thì rất mềm mại, hai thứ này gần gũi nhau, mới có thể làm cho nhân tính trở nên đầy đủ và lãng mạn. Sắc thái người thiếu nữ của nhà thơ nổi tiếng thời Nam Tống Lý Thanh Chiếu như câu: “Tranh độ, tranh độ, kinh khởi nhất than Âu lộ”, có nghĩa là “Khua mái chèo, khua mái chèo, làm đám chim đang đậu trên bãi phải kinh hãi”; Cũng có khí phách hoành tráng là”Chí kim tư Hạng Vũ, bất khẳng quá giang Đông”, có nghĩa là, “Nhớ Hạng Vũ đến nay, không chịu vượt Giang Đông.” Nhân cách của nhà thơ Lý Thanh Chiếu không mềm mại kín đáo, không hùng mạnh, sự lãng mạn của cả hai phong cách này khiến người đời phải tưởng nhớ nàng suốt hàng ngàn năm.

Cái Đạo phải có sự tham gia của muôn vật, sự thống nhất hài hòa của muôn vật, mới có thể tạo nên sự đẹp đẽ rộng mở của trần gian. Quay trở lại với gốc tùng cô đơn rắn chắc, lại ngắm nhìn ngọn núi cheo leo, cả hai mãi mãi hoà thành một khối dưới ánh hoàng hôn, trông chúng cao thấp to nhỏ thật là thú vị. Lòng tôi cảm thấy khuây khỏa.

Xem thêm: Đứng trước ngưỡng cửa tuổi 18 - Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Hồ Bắc 2009

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo