Bài văn đạt 9,25 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2019
Cùng tham khảo bài văn xuất sắc này để rút ra kinh nghiệm viết bài cho mình nhé các bạn học sinh 2K6.
Nhà thơ Thu Bồn từng có những vần thơ da diết khi viết về sông Hương:
“Con sông dùng dằng, con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”.
Con sông rất thơ ấy đã trở thành bến trở tâm hồn cho những tâm hồn nghệ sĩ được cất cánh và thăng hoa. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã đưa mình thâm nhập vào trong nhịp điệu sâu xa nhất của dòng sông để cất lên những lời ca đầy trìu mến, thân thương để rồi bâng khuâng tự hỏi “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”. Từ những câu văn mở đầu tác phẩm, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã đem đến cái nhìn mới mẻ, đầy tính phát hiện của dòng sông này khi ở thượng nguồn.
Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn chuyên viết bút kí, nét đặc sắc trong bút kí của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén và tư duy đa chiều với một vốn kiến thức tổng hợp từ nhiều lĩnh vực và một lối hành văn hướng nội mê đắm và tài hoa. Nhà văn Tô Hoài từng nói: “Nếu có thể so sánh, thì tôi nghĩ rằng Sơn Nam thuộc đến từng ngõ ngách những sự tích xưa sau của Sài Gòn – Bến Nghé. Tôi thì nhớ được ít nhiều tên làng vùng Hà Nội. Hoàng Phủ Ngọc Tường thì trầm cả tâm hồn, trong khuôn mặt cuộc đời cùng với đất trời, sông nước xứ Huế”. Huế đẹp, Huế thơ, Huế mộng mơ, trữ tình…tất cả những vẻ đẹp của xứ Huế ấy đã được Hoàng Phủ Ngọc Tường gói gọn trong “Ai đã đặt tên cho dòng sông”.
“Ai đã đặt tên cho dòng sông” là bút kí được nhà văn sáng tác năm 1981 tại Huế và được in trong tập bút kí xuất bản năm 1986. Với một trái tim say đắm, một vốn liếng ngôn từ tinh luyện và một kho tàng tri thức phong phú, đa dạng, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã kiến tạo nên những trang văn vừa đẹp, vừa sang, vừa lấp lánh trí tuệ, vừa chứa chan ân tình. Nhà văn đã thể hiện sự ngưỡng mộ, trân trọng và say mê tình cảm đằm thắm mà da diết đậm đà dành cho mảnh đất sông Hương xứ Huế. Đọc “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường, ta đọc được những trang viết về sông Hương với tình cảm da diết, sâu nặng với mảnh đất cố đô đầy lưu luyến. Hình ảnh sông Hương từ cội nguồn tựa như một “cuộc thám hiểm” thực sự mở ra trên trang giấy.
Nhà văn “suốt đời đi tìm cái đẹp” như Nguyễn Tuân từng nhận xét: “Kí của Hoàng Phủ Ngọc Tường có rất nhiều ánh lửa”. Phải chăng dưới ngòi bút tinh tế của một người nghệ sĩ tài hoa, ánh lửa đã được thắp lên nhờ vẻ đẹp man dại, phóng khoáng của dòng sông Hương ở thượng nguồn. Mỗi câu văn là một nét chấm phá điểm xuyết tinh xảo trên mặt đá quý của ngôn từ, những khắc họa tài tình ấy lại vô tình tạo nên cái chất riêng và độc đáo của văn anh. Sông Hương nhẹ nhàng kia nay lại mang theo những nét lạ lùng, khiến bao người phải xuýt xoa, ngẩn ngơ ngắm nhìn, không rời mắt ngay từ những câu văn đầu tiên.
Ngược dòng thời gian về với cội nguồn của sông Hương, ta bắt gặp một cái tôi ẩn chứa trong từng câu chữ: “Trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến, hình như chỉ sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất”. Nhận xét này của tác giả đã không chỉ khẳng định tính sở hữu đầy thương mến mà còn thể hiện niềm tự hào đầy kiêu hãnh khi tác giả đặt sông Hương ngang hàng với các dòng sông đẹp trên thế giới. Cách khẳng định chủ quan ít nhiều mang sắc thái thiên vị là yếu tố dẫn dắt Hoàng Phủ Ngọc Tường trong hành trình tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương. Nhận xét chủ quan ấy được lí giải bằng cảm xúc rất mãnh liệt: “tình yêu với con sông quê hương”.
Nói tới sông Hương xứ Huế, người ta thường nghĩ tới sự phẳng lặng êm đềm nhưng Hoàng Phủ Ngọc Tường với mong muốn khám phá đã không ngừng lại để nhìn ngắm “khuôn mặt kính thành” của sông Hương mà ngược dòng thời gian tìm về cội nguồn của đại ngàn để khám phá vẻ đẹp bí ẩn, sức mạnh tiềm tàng được đóng kín trong “phần tâm hồn sâu thẳm của dòng sông”.
Thượng nguồn của sông Hương được ví như “bản trường ca của rừng già”. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhà văn lại dành cho sông Hương một tên gọi như vậy. Thì ra ở nơi khởi nguồn của dòng chảy gắn với đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, con sông toát lên vẻ đẹp của sức sống mãnh liệt vừa hùng tráng, vừa trữ tình như bản trường ca bất tận của thiên nhiên. Bản trường ca ấy được miêu tả đầy đủ các sắc thái lúc “rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn”, lúc “mãnh liệt qua những ghềnh thác”, có khi “cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn” và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những “dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng”. Câu văn dài chia làm nhiều vế liên tục như vậy gợi dậy những cái dư vang của trường ca. Thủ pháp điệp cấu trúc với những động từ mạnh đã tạo nên âm hưởng hùng tráng, mạnh mẽ của con sông giữa rừng già. Cách miêu tả uyển chuyển tinh tế, tài hoa đã làm nổi bật vẻ đẹp và cả sức mạnh của vẻ đẹp đối lập mà thống nhất, vừa tràn đầy sức mạnh hoang sơ, man dại vừa bí ẩn vừa say mê lại vừa kiêu sa rực rỡ.
Không chỉ dừng lại ở cách miêu tả trực tiếp mà nhà văn còn dùng phép so sánh bất ngờ. Nhà văn đã nhân cách hóa con sông như “cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại”. Đây là một hiện tượng thú vị và độc đáo. Những cô gái Bô – hê miệng thích sống lang thang, tự do và yêu ca hát, nhảy múa có vẻ đẹp man dại đầy quyến rũ. Ví sông Hương với những cô gái Di – gan, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã khắc họa vào tâm trí người đọc một ấn tượng mạnh mẽ về vẻ đẹp hoang dại nhưng cũng rất tình tứ của con sông. Chưa hết, nhà văn còn nhân hóa con sông Hương, khiến nó hiện lên như một con người có cá tính, tâm hồn: rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do trong sáng. Nếu tư duy nghiên cứu chủ yếu cung cấp dữ liệu những tri thức về dòng sông thì tư duy nghệ thuật giúp những tri thức đó trở nên mềm mại hơn. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” sự hùng vĩ, bí hiểm của rừng già đã thử thách dòng sông này để rồi tôi luyện cho sông Hương sự dũng cảm gan dạ, yêu tự do và khát khao những điều tốt đẹp trong cuộc đời.
Sông Hương được ví như người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Với dòng sông Đà, Nguyễn Tuân cũng thể hiện thành công vẻ đẹp hoàn chỉnh về nhiều góc độ của nó. Con sông hùng vĩ trải dài trên năm trăm cây số ở nơi thượng nguồn, nó mang một vẻ đẹp hào hùng và thách thức, vậy mà vượt qua đoạn thượng nguồn, nó mang một vẻ đẹp hào hùng và thách thức, vậy mà vượt qua đoạn thượng nguồn dòng sông hoàn toàn mang một bộ mặt khác: thơ mộng và trữ tình. Và cũng giống như sông Đà hung bạo, nó được con người luôn khao khát tìm kiếm cái đẹp kia miêu tả ở nhiều góc độ.
Hơn hết, sông Hương như “người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở”. Không chỉ giúp cho bạn đọc có thêm một góc nhìn, một sự hiểu biết về nét hùng vĩ, man dại đầy thơ mộng của sông Hương, Hoàng Phủ Ngọc Tường còn muốn đem đến một cái nhìn sâu sắc hơn, muốn ghi công sông Hương như một điểm sáng đã góp phần tạo nên, giữ gìn và bảo tồn văn hóa của một vùng thiên nhiên xứ sở. Lâu nay, ta mới chỉ nhìn sông Hương ở vẻ đẹp của nó mà không biết rằng sông Hương chính là khởi nguồn cho một sự bắt đầu của một không gian văn Hóa Huế. Sẽ không nói quá nếu cho rằng không có sông Hương thì khó có văn hóa Huế ngày nay. Chính vì vậy, từng ngày từng giờ sông Hương duy trì và bồi đắp phù sa cho cả một vùng văn hóa thẩm mỹ đã được hình thành ở trên và hai bên sông. Ấy thế nhưng dòng sông hình như không muốn bộc lộ cái công lao to lớn ấy. Nó âm thầm chảy và lặng lẽ cống hiến qua nhiều thế kỉ qua. Và đấy chính là chiều sâu vẻ đẹp và nhân cách của dòng sông, là nét tính cách đáng trân trọng của Hương giang mà Hoàng Phủ Ngọc Tường muốn khắc họa. Sử dụng nghệ thuật nhân hóa, bút pháp tương phản, Hoàng Phủ Ngọc Tường còn thấy sông Hương ở hai khúc thượng lưu và hạ lưu mang những đặc điểm khác biệt. Khi về tới đồng bằng phù sa “mang” sắc đẹp dịu dàng trí tuệ. Những hình ảnh phong phú tài hoa này đã làm nổi bật sức sống mãnh liệt, đầy cá tính của dòng sông nơi cội nguồn.
Thành công đáng kể nhất của tác phẩm chính là ở ngôn ngữ kí giàu hình tượng và giàu sức gợi cảm, cùng một vốn liếng ngôn từ phong phú và tinh luyện điều đó đã làm nên một Hoàng Phủ Ngọc Tường “là một trong những người viết kí hay nhất” (Nguyên Ngọc). Cùng với đó là việc vận dụng sáng tạo các biện pháp nghệ thuật so sánh, ẩn dụ, nhân hóa tài hoa của người nghệ sĩ yêu say đắm quê hương xứ sở, dòng sông Hương mãi thủy chung với thành phố và con người nơi mảnh đất cố đô. Ở thể kí, người viết có điều kiện phát huy tối đa những liên tưởng phong phú của mình về đối tượng, có những chiêm nghiệm thăng trầm sâu sắc. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết nên những câu văn giàu sức gợi hình, gợi cảm tỏa chiếu lung linh ánh sáng phù sa của dòng sông Hương đại ngàn.
Nghệ thuật là lĩnh vực của sự sáng tạo, mỗi nhà văn với một chiếc xẻng nghệ thuật của riêng mình đào xới lên mảnh đất hiện thực cuộc đời và để lại dấu ấn của chính mình. Với Hoàng Phủ Ngọc Tường, sông Hương xứ Huế chính là lâu đài nghệ thuật mà ông đã dày công vun xới, tôn tạo và xây đắp nên với bút lực tài hoa của mình. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã phát hiện và nhìn từ sông Hương từ nhiều điểm nhìn khác nhau, trên cái thủy trình dòng chảy của nó. Sông Hương êm đềm là thế, dịu dàng tình tứ là thế, ấy vậy mà dưới con mắt xanh non biếc rờn của tác giả lại trở nên thật đặc biệt. Sông Hương như một sinh thể sống động, lạ thường với những đường nét cuốn hút và hấp dẫn. Sông Hương như mang một mãnh lực phi thường, phóng khoáng và đường nét khiến bất cứ ai khi đọc những dòng này cũng như một kẻ mê muội trước vẻ đẹp của dòng sông.
Nghệ thuật chính là cuộc thám hiểm thực sự, đi tìm cái đẹp tiềm tàng trong sự vật. Nói như nhà văn Nguyên Ngọc quan niệm: “Đã là văn chương thì phải đẹp”. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã kết tinh những vẻ đẹp của dòng sông bằng những câu văn vừa uyển chuyển, nhịp nhàng vừa khoáng đạt. Vẻ đẹp của dòng Hương giang không chỉ là cái điệu êm đềm chảy trôi mà còn “mang những dấu ấn của chủ thể sáng tạo là cái riêng, cái độc đáo” (Đoàn Cẩm Thi). Ilya Ehrenburg từng khẳng định: “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”). Nếu không có một bầu máu nóng, một trái tim thiết tha yêu cuộc sống thì có lẽ Hoàng Phủ Ngọc Tường đã không thể viết nên áng văn chương nghệ thuật đến vậy. Điều đó chỉ có thể đến với một trái tim, một niềm yêu thương luôn khao khát hướng về quê hương, xử sở.
“Phong cách là người”, đọc những dòng văn này ta tưởng như tác giả cũng đang trầm tư, đi qua từng đoạn sông trên con thuyền nhỏ để lắng mình cảm nhận vẻ đẹp thâm trầm, sâu xa của nó. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã “nhặt lấy chữ của đời mà góp nên trang” văn thấm nhuần tư tưởng, mang dư vị lạ lùng của cuộc đời, đau đáu một nỗi niềm yêu quê hương tha thiết. Văn học được tỏa sáng và thăng hoa từ chính những trái tim biết cảm, biết yêu như Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Xem thêm: Cái "tôi" của Hoàng Phủ Ngọc Tường trong đoạn trích "Ai đã đặt tên cho dòng sông"
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận