Thương em: 14 tuổi oằn lưng gồng gánh bố khuyết tật, tương lai mịt mù
Mẹ bỏ đi khi Lâm vừa tròn 3 tháng tuổi, em sống với ông bà nội già yếu và người bố khuyết tật. Nay ông bà cũng lần lượt qua đời, một mình em gồng gánh bố và đối diện với tương lai mịt mù.
Em Trần Văn Lam (14 tuổi) và người bố khuyết tật hiện đang sinh sống trong căn nhà tình nghĩa được chính quyền địa phương xây tặng ở thôn Trung Thành, xã hợp thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lâm là cậu học trò ngoan ngoãn, lễ phép. Từ ngày ông bà nội mất, em vừa đi học vừa cáng đáng việc nhà cửa, bếp núc vì người bố khuyết tật không làm gì được.
Bố của Lâm là ông Trần Văn Sơn từng bị co giật do sốt cao và trở thành người khuyết tật từ nhỏ. Khi trưởng thành, ông kết hôn với một người phụ nữ ở xã bên nhờ mai mối. Trái ngọt của cuộc hôn nhân này chính là Lâm.

Trớ trêu thay, khi Lâm mới 3 tháng tuổi, người vợ bỏ nhà đi không quay về nữa. Ông Sơn không có khả năng lao động nên hai bố con sống nhờ ông bà nội.
Thương ông bà nội vất vả chăm sóc mình, Lâm luôn tự nhủ phải cố gắng học tập để sau này phụ dưỡng ông bà và bố. Nhưng đầu năm 2024 biến cố ập đến khi ông nội mắc bệnh rồi qua đời. Cuối năm, bà cũng theo ông rời xa 2 bố con.

Từ ngày ông bà qua đời, cuộc sống của bố con Lâm càng trở nên cơ cực hơn. Ngoài thời gian đến trường, Lâm phải chăm lo cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hai bố con.
"Đây là quãng thời gian khó khăn nhất với cháu và bố. Cháu chỉ mong sao sau này học xong có việc làm ổn định để chăm lo cho bố", Lâm nói.

Nhắc đến hoàn cảnh của Lâm, ai cũng xót xa, lo lắng cho tương lai của cậu học trò nghèo. Khó khăn lớn nhất của Lâm là vừa phải học vừa phải chăm sóc bố. Nhất là khi mùa hè về, ông Sơn thường lên cơn động kinh, đi lang thang khắp nơi. Có lần, trong cơn vô thức, ông đã đánh con trai.
Dù bố bị khuyết tật, gặp khó khăn trong đi lại nhưng Lâm không cảm thấy xấu hổ, mà luôn nỗ lực cố gắng học tập, hỗ trợ bố trong sinh hoạt hàng ngày. Hi vọng, hoàn cảnh của Lâm sẽ được nhiều nhà hảo tâm biết đến vào giúp đỡ.
(Nguồn: Dân trí)
Xem thêm: Mẹ nghèo khóc nghẹn vì không kiếm đâu ra tiền tỷ ghép tủy cho con gái
Tin liên quan
Ở tuổi 80, tóc bạc trắng nhưng bà Mai Thị Sáng vẫn ngày đêm cặm cụi chăm sóc hai người con mắc bệnh nan y, vừa lo chạy vạy tiền bạc cho con chữa bệnh.
Trong căn trọ xập xệ, bà Bích cố nén cơn đau vì bệnh ung thư. Ở tuổi 58 bà không sợ chết, lòng chỉ lo nghĩ, thương xót cho các con, người thì góa chồng nuôi con thơ, người bị tật nguyền.
Câu chuyện nhân văn về hai chị em Triệu Văn Huệ và Triệu Văn An khiến nhiều người không khỏi xót xa xúc động, lớn lên trong nghịch cảnh, thiếu thốn tình yêu thương nhưng hai em vẫn không ngừng nỗ lực, tiến về phía trước.