Trí tuệ cổ nhân truyền lại chính là “Đại trí nhược ngu, hồ đồ lại hóa trí tuệ”, thà giả ngốc chứ đừng tự cho mình thông minh, bởi núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn.
Người khôn ngoan phải nhận diện được đâu là người mình nên giữ mối quan hệ lâu dài, đâu là người chỉ nên xã giao ngoài mặt. Làm được điều này cuộc sống sẽ thuận lợi hơn, tránh được nhiều thị phi không cần thiết.
Khờ khạo đúng thời điểm, giả ngu đúng lúc cũng là một nghệ thuật trong đối nhân xử thế. Ở đời có quá nhiều người khôn ngoan, cứ khờ khạo một chút lại dễ sống hơn rất nhiều.
Nhiều người nghĩ rằng phải khôn ngoan thì mới giành được lợi ích về phía mình nên không ngừng tranh giành. Họ đâu biết rằng, người giả ngốc mới là bậc đại trí.