Cho mẹ vài trăm mua gạo – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Khi người mẹ già tìm đến đến nhà bảo “Cho mẹ xin vài trăm mua gạo”, người con gái lạnh lùng trả lời một câu khiến người mẹ lặng người, nước mắt chảy dài.

Diệu Nguyễn
08:20 06/09/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Từ ngày Lam lấy chồng, ngày nào mẹ cô cũng ra cửa trông ngóng con gái về thăm nhà. Nhiều khi nhớ con quá, bà lặn lội đến nhà con. Đứng trước cảnh cửa xa hoa, bà bấm chuông mãi nhưng chẳng ai ra mở. Lòng bà dâng lên bao nỗi niềm, muốn hỏi han sức khỏe của con, muốn biết cuộc sống mới của con có tốt không và hơn hết bà cũng muốn xin con gái ít tiền để mua gạo, trang trải những ngày khó khăn.

Lam là niềm tự hào của gia đình và của cả xóm, bởi từ nhỏ Lam đã học rất giỏi, thông minh sáng dạ. Dù gia đình không giàu có, nhưng Lam vẫn vượt mọi khó khăn để đứng đầu lớp, liên tiếp nhận đủ loại học bổng. Mẹ Lam đã hy sinh cả đời, còng lưng làm thuê, chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học. Dù cực khổ nhưng nghĩ đến tương lai con được tươi sáng, thoát nghèo bà lại thấy có động lực để tiếp tục bươn chải.

Ngày Lam tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc phiên dịch tại một công ty lớn, mẹ cô không khỏi tự hào và vui sướng. Bà tin rằng, công sức cả đời mình đã được đền đền đáp khi con gái có được công ăn việc làm tốt ở thành phố. Nhưng niềm vui của bà sớm bị thay thế bằng nỗi lo lắng khi Lam quá bận rộn với công việc, phải thuê trọ gần công ty để đi làm, vì thế mà ít có thời gian về thăm bố mẹ.

Khi biết tin Lam kết hôn với một người chồng giàu có, mẹ cô mừng lắm. Thế nhưng từ ngày cưới chồng, Lam thường tìm cách thái thoát, viện đủ mọi cớ để không phải về nhà thăm bố mẹ. Mẹ Lam ngày nào cũng mong ngóng con về, nhưng càng chờ càng vô vọng.

cho-me-vai-tram-mua-gao-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Đã 6 tháng sau ngày cưới, Lam không một lần về thăm nhà, dù chỉ cách một thành phố. Chờ đợi mãi không được, mẹ Lam quyết định một lần nữa lên thành phố tìm con với lòng trĩu nặng nỗi lo. Khi trời tốt, Lam trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, bắt gặp mẹ một mình đứng đợi trước cổng, Lam liền cau mày.

“Lam à, con khỏe không?”

“Con khỏe, mẹ lên đây làm gì thế?”

“À… mẹ lên hỏi thăm con, tại lâu lắm rồi con không về. Với cả… con nhận lương chưa? Cho mẹ xin ít trăm mua gạo, nhà mình hết gạo ăn rồi”.

Giọng mẹ Lam lí nhí như sợ hãi chính lời mình nói ra. Thế nhưng, câu nói ấy như giọt nước tràn ly khiến cảm xúc của Lam bùng nổ.

“Mẹ hay nhỉ? Giờ đến gạo cũng gạo con sao? Con là đại gia hay sao mà phải lo cả từng hạt gạo cho bố mẹ nữa? Nhà chồng con giàu, nhưng con đâu có giàu. Mẹ đừng có xin xỏ kiểu đó, chồng con biết lại nói ra nói vào. Từ nay mẹ đừng đến đây nữa…. con mệt lắm rồi”.

“Nhưng… nhưng nhà hết gạo rồi, mà bố con lại…”

“Kệ mẹ chứ! Mẹ tự đi mà lo cho bố. Con có cuộc sống riêng của mình!”

“Mẹ… mẹ đau chân quá nên dạo này không đi làm được”

“Tiền con làm ra cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ mẹ tưởng dễ lắm à! Mẹ cứ kêu than mãi thế con biết làm sao? Bố mẹ đã không lo cho con được đến nơi đến chốn, giờ còn bắt con phải lo lại sao?”.

Nói rồi Lam đi thẳng vào nhà khóa cửa lại, mặc cho người mẹ già đứng bên ngoài. Mẹ Lam đứng đó, nước mắt chảy dài, nghe từng lời nói như dao cắt của đứa con gái mà dốc lòng dốc sức nuôi nấng tim bà như bị ai bóp nghẹt. Người ta nói “nước mắt chảy xuôi”, bà nghe nhiều lần rồi nhưng đến lượt mình lại xót xa không chịu được.

Mẹ Lam lặng lẽ quay về nhà, nhìn người chồng gầy gò, yếu ớt, chỉ còn da bọc xương đang nằm trên giường bà càng cảm thấy đau lòng hơn. Người ta bảo có con gái lấy chồng gần, nó mang bát canh đến cho bố mẹ. Vậy mà bà chỉ thấy cay đắng khi con gái mình đã xa xôi đến mức chẳng muốn nhìn mặt bố mẹ lấy một lần.

Xem thêm: Đau khổ kiếp “chồng chung" – Câu chuyện đáng suy ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận