Thương con nhưng vì tuổi cao sức yếu, bà Phạm Thị Hoa đành gạt nước mắt, làm cũi sắt nhốt người con điên dại vào trong đó.
Bức thư chỉ với 10 câu nhưng đáng để tất cả những người con trên thế giới này đọc và suy ngẫm. Mỗi câu mỗi chữ như thấm vào tận tim can.
Đến khi trưởng thành, nhiều người con nghĩ rằng cứ cho mẹ tiền, mua cho mẹ những món đồ đắt tiền là báo hiếu. Họ đâu biết rằng, thứ mẹ cần chỉ là chút thời gian ít ỏi bên con cái.
“Chia tài sản nhưng vẫn mang tiếng ăn bám” là câu chuyện đầy xót xa của những người làm cha làm mẹ ở đời khiến không ít người con phải hổ thẹn.
Cha mẹ nào cũng thương yêu và bảo vệ con hơn bản thân mình. Thế nhưng, đến khi cậu con trai hiểu được lòng mẹ thì đã quá muộn màng.
Mẹ già yếu, bản thân tàn tật, cuộc sống của hai mẹ con chị Minh vất vả, bế tắc. Để có tiền ăn uống sinh hoạt, chị Minh hàng ngày ra chợ làm thuê bằng nghề quét dầu bóng lên nón lá, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao...
Quà cho người già, không gì quý giá hơn là ân cần chia sẻ, chịu ngồi xuống trò chuyện và lắng nghe của từng đứa con mà mẹ đã sinh ra, đã cưu mang, dạy dỗ nuôi nấng cho đến ngày khôn lớn.