Vợ vắng nhà – Câu chuyện nhân văn cảm động

Vợ vắng nhà, ông cứ đi loanh quanh, vườn rau chẳng buồn chăm bẵm, thể dục cũng không có hứng đi… thời gian lê thê như đi ra đảo, vẽ lọ mọ nhếch nhác hiện rõ trên gương mặt ông.

Vợ vắng nhà – Câu chuyện nhân văn cảm động

Vợ vắng nhà, ông cứ đi loanh quanh, vườn rau chẳng buồn chăm bẵm, thể dục cũng không có hứng đi… thời gian lê thê như đi ra đảo, vẽ lọ mọ nhếch nhác hiện rõ trên gương mặt ông.

Ngày con dâu đẻ ông bà mừng lắm, cứ nghĩ đến việc nào là nhà thêm người, không còn đơn độc nữa,… là thấy hạnh phúc vô cùng. Bà thu xếp lên thăm con chăm cháu một tuần rồi lại về. Sau đó thỉnh thoảng ông bà lại bắt xe lên thăm cháu nội.

Cháu nội được 1 tuổi, con dâu đi làm, vợ chồng nó cũng thuê giúp việc nhưng đã 2 người rồi vẫn không vừa ý, đành cho nghỉ việc hết. Trong thời gian chờ kiếm người làm mới, cậu con trai cầu cứu mẹ, năn nỉ ỉ ôi: “Bà nội lên trông cháu thì tụi con mới yên tâm đi làm”. Có lời của con, ông đành để bà quyết định, không can thiệp vào. Bà áy náy để ông lại một mình dưới quê, nhưng “thương con thì non mọi nhẽ”, thế là ông đành vò võ chấp nhận vợ vắng nhà.

Bao năm ông bà sống hòa thuận, đầm ấm bên nhau, cô con gái lớn lấy chồng xa, cậu con trai út cũng lấy vợ rồi ở hẳn thành phố. Ông bà cứ vậy, sáng thức giấc lại đi tập thể dục cùng nhau, nấu ăn đơn giản với rau nhà trồng được. Nhà có mảnh vườn nhỏ, ông cuốc đất, bà nhổ cỏ, trồng rau nuôi già, cuộc sống giản dị mà hạnh phúc lắm.

Vợ vắng nhà, ông cứ đi loanh quanh, vườn rau chẳng buồn chăm bẵm, thể dục cũng không có hứng đi, nấu cơm một lần ăn 3 bữa cho có, nếu không có lũ chó thì ông đã úp bát mì ăn cho xong. Tối đến ông bật tivi xem một chút rồi lại chán tắt đi, được một lúc lại thấy buồn xong bật lên xem tiếp. Cứ vậy một ngày trôi qua vô cùng buồn tẻ. Một tuần, hai tuần rồi ba tuần, thời gian lê thê như đi ra đảo, vẽ lọ mọ nhếch nhác hiện rõ trên gương mặt ông.

Điện thoại reo, ông vui mừng bắt máy. Giọng bà vui vẻ nói: “Tui đã tập cho cô giúp việc xong hết công chuyện rồi. Tuần sau tui về với ông!”.

Chao ôi, nghe bà về ông sung sướng hệt như ngày đón bà về làm dâu. Ông cứ đi ra đi vào mà tủm tỉm, lên kế hoạch dọn nhà, dọn vườn cho tươm tất. Dãy tường vi trước sân đang nở rộ khoe sắc, chậu thạch thảo điệu đà đang mẩy nụ, khóm hồng màu tro hoa hồng bà thích cũng đang nở rực rỡ, cỏ lác trong vườn thì chỉ một ngày là dọn sạch, gà đẻ đều cũng đã được một khay để ra nhặt vào.....  Ông đếm từng ngày rồi miệng lẩm bẩm: “Nó có vợ thì mình mất con, nó có con thì mình mất vợ”.

Thế rồi chờ mãi cũng sang tuần, nhưng "Bà nó ơi, sao mãi chưa về thế?". Ông thức dậy từ sớm, quét sân đến mấy bận, bắt ghế ra cổng ngồi ngóng bà. À, đây rồi, có tiếng xe của con ông, có thế chứ. Ông thầm nghĩ từ giờ thì tui không cho bà đi đâu nữa hết, buồn chết, nhớ chết mất thôi.

Sưu tầm

Xem thêm: Hành xử cao thượng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm