Nước mắt của cha – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Đôi mắt ông lâu nay luôn ráo hoảnh, ánh lên ánh nhìn tinh tường của một người từng trải vậy mà hôm nay bỗng dưng rưng rưng lệ, đó là giọt nước mắt của người cha thương con!

Diệu Nguyễn
4 ngày trước Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ông Việt vào quân ngũ khi Hoài mới chỉ hơn 1 tuổi. Hoàn thành nghĩa vụ ông về làm cho một công ty. Cuộc sống thời bao cấp khó khăn không chỉ với gia đình ông mà còn đeo đuổi nhiều gia đình khác. Tuy vậy vợ chồng luôn dành cho con gái những điều tốt nhất để con không bị thiệt thòi, mặc cảm với bạn bè. Những dịp trung thu, Tết, sinh nhật,… vợ chồng ông luôn mua cho Hoài một món quà nho nhỏ như búp bê, gấu bông.

Công việc của ông Việt ngày càng thuận lợi, năm con gái 7 tuổi ông Việt lần đầu được đi công tác nước ngoài. Những ngày khó khăn đó được đi nước ngoài là sự vinh dự với bạn bè. Vợ chồng ông gom nhặt tiền trong nhà để ông cầm đi mua quà về cho mọi người. Với ông, con gái vẫn là sự ưu tiên hàng đầu. Ông Việt mua cho Hoài một con búp bê mặc váy xanh mà ông nghĩ con gái sẽ rất thích.

Lúc về nhà, gặp Hoài, ông háo hức nói: “Búp bê bố mua cho con này, bố đã tìm rất công phu đấy”.

“Con không thích búp bê này! Con chỉ thích búp bê mặc váy hồng, tóc vàng như trong truyện cổ Andersen cơ!”, Hoài phụng phịu khóc.

nuoc-mat-cua-cha-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Ông Việt khá bất ngờ về phản ứng của con. Ông không giận mà chỉ buồn và tự trách vì mình không biết được sở thích của con gái, làm cho con thất vọng.

Thời gian trôi qua, vợ chồng ông vẫn luôn dành cho Hoài sự quan tâm, yêu thương, săn sóc. Dù bận việc công ty nhưng ông vẫn tranh thủ đưa con đi học, theo sát từng bước trưởng thành của con. Không phụ lòng bố mẹ, Hoài ngoan ngoãn và học rất giỏi. Tốt nghiệp 12 xong, Hoài được nhận học bổng du học. Vợ chồng ông mừng lắm, nhưng gia đình ông không thuộc dạng có điều kiện nên việc Hoài đi du học cũng làm vợ chồng ông lo lắng lắm. Những năm đó chưa có zalo, viber,… như bây giờ, việc liên lạc với con gái chỉ qua email. Qua những chiếc email, ông dặn con từ sinh hoạt, học tập, giữ sức khỏe đến cả định hướng cuộc đời.

Du học xong về nước, Hoài đã trở thành cô gái xinh đẹp, độc lập. Nhưng trong mắt của cha, cô vẫn còn là cô gái bé bỏng ngày nào, nên ông vẫn thường xuyên góp ý với con gái nhiều việc mà ông thấy cần thiết.

Rồi cũng tới ngày Hoài đi lấy chồng, vẫn biết đó là quy luật của cuộc sống nhưng ông Việt vẫn buồn lắm, lan man nghĩ con gái sẽ rời xa vòng tay của vợ chồng ông. Ngày nhà trai đón dâu, ngoài của hồi môn ông còn trai cho con gái một cuốn vở khá dày được đóng bìa nghiêm chỉnh, ngoài bìa in chữ “Những ngày Hoài xa nhà”.

“Bố tặng con cuốn vở này, trong đấy bố đã lưu lại toàn bộ những kỷ niệm thời con còn bé, những bức tranh của con, những nét chữ đầu tiên… và toàn bộ email bố mẹ và con viết cho nhau trong những năm tháng con xa nhà”, ông Việt xúc động nói.

Hoài cầm cuốn vở của cha trao tặng mà không cầm được nước mắt.

Mẹ Hoài đứng bên, hai mắt đỏ hoe, đưa cho Hoài hộp nữ trang nhỏ xíu. Ông Việt mở nắp hộp lấy ra chiếc dây chuyền vàng tây mảnh mai: “Đây là chiếc dây chuyền bố mẹ tặng con. Bố đã mua nó trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên khi con 7 tuổi. Bây giờ dây chuyền này có giá trị rất nhỏ, nhưng ngày đó, nó là sự cố gắng của bố mẹ. Bố đã mua cho con và để dành chờ tới giây phút hôm nay”. Nói rồi ông Việt đeo sợ dây chuyền cho Hoài.

Sau đó, ông lại tiếp tục cầm lên một chiếc hộp gỗ được thắt nơ xanh, mở nắp hộp và lấy ra một con búp bê nhỏ, váy hồng, tóc vàng nói: “Bố tặng con gái búp bê. Lúc nhỏ, con mong ước có một con búp bê tóc vàng, mặc váy hồng như trong truyện cổ của Andersen. Ngày đó bố đã cố lùng sục tìm mua cho con mà không được. Rồi trong một chuyến công tác nước ngoài, bố đã may mắn tìm được con búp bê như con mong ước. Chỉ tiếc, lúc bố mua được búp bê này thì con đã lớp 12. Bố nghĩ con không thích chơi búp bê như hồi bé nữa nên giữ lại để trao cho con ngày hôm nay. Sau này, nếu con có con gái, món quà này chắc chắn sẽ làm cháu ngoại rất thích”.

Hoài đón nhận con búp bê từ tay của cha rồi khóc nấc lên, gục đầu vào vai ông.

“Nín đi con, hôm nay ngày vui mà sao lại khóc”, ông Việt vuốt tóc của con gái. Đôi mắt ông lâu nay luôn ráo hoảnh, ánh lên ánh nhìn tinh tường của một người từng trải vậy mà hôm nay bỗng dưng rưng rưng lệ…

Xem thêm: Vợ cứ về ngoại ăn tết – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận