Lời hẹn ước tuổi 17 – Câu chuyện nhân văn cảm động

Họ hứa mỗi tuần sẽ viết cho nhau một lá thư xem như một lời hẹn ước để chúc phúc lẫn nhau. Nhưng tất cả chỉ còn lại dở dang và tiếc nuối...

 Lời hẹn ước tuổi 17 – Câu chuyện nhân văn cảm động

Họ hứa mỗi tuần sẽ viết cho nhau một lá thư xem như một lời hẹn ước để chúc phúc lẫn nhau. Nhưng tất cả chỉ còn lại dở dang và tiếc nuối...

Họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Khi ấy, cả hai đang ở độ tuổi 17. Trong một khoảnh khắc, 4 mắt nhìn nhau, 2 trái tim non dại rộn lên một niềm xúc động sâu sắc. Cả hai đọc được trong mắt nhau một nỗi thương cảm bi ai. Kể từ hôm ấy, họ không còn cô đơn nữa.

Đến một ngày, cả hai được thông báo rằng bệnh tình của họ không thể chữa trị được nữa. Trước khi được gia đình đến đón về nhà, họ hẹn nhau đến ghế đá trong bệnh viện, hẹn hò cùng nhau, cố gắng động viên nhau vượt qua số phận. Họ hứa mỗi tuần sẽ viết cho nhau một lá thư xem như một lời hẹn ước để chúc phúc lẫn nhau. Sáng hôm sau họ chia tay nhau.

Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, cô gái ngày càng yếu hơn. Một hôm cô gái cầm trên tay bức thư chàng trai gửi đến rồi thanh thản khép đôi bờ mi, miệng thoáng nở một nụ cười mãn nguyện. Người mẹ đau đớn gọi con, nhưng cô gái đã ra đi mãi mãi.

Bà gỡ lá thư trong tay cô con gái ra và đọc: “Khi số phận đã đùa giỡn với sinh mệnh của em, em không nên sợ hãi vì bên cạnh em luôn có anh và mọi người luôn hết lòng quan tâm, yêu thương em. Anh đang khỏe dần lên, anh sẽ đến thăm em vào một ngày gần nhất, em sẽ không cô đơn đâu!”.

Hôm sau bà mẹ mở tủ của con gái ra và phát hiện trong tủ có vài chục lá thư đều là do con gái bà viết, bỏ sẵn vào phong bì, dán tem đàng hoàng. Phía trên tập tư là mẩu giấy nhắn cô con gái để lại cho bà: “Mẹ ơi, đây là tập thư con viết cho một người bạn, người mà con đã có lời hẹn ước sẽ đi cùng nhau suốt quãng đường còn lại. Nhưng gần đây con thấy mình yếu đi nhanh chóng, con sợ mình sẽ không giữ được lời hứa ấy… Con viết sẵn những lá thư này, mỗi tuần mẹ giúp con gửi một lá cho anh ấy nhé, để anh ấy vẫn nghĩ rằng con vẫn còn sống và đang động viên anh ấy vượt qua bệnh tật. Con chỉ mong anh ấy có đủ niềm tin để sống tiếp. Con gái của mẹ!”.

Hôm sau, bà mẹ lần theo địa chỉ ghi trên bì thư để đến nhà chàng trai. Bà nhìn thấy trên bàn là tấm ảnh của một chàng trai trẻ với nụ cười rực rỡ như ánh nắng đang được viền dải băng đen. Bà vô cùng ngạc nhiên khi được biết chàng trai đã mất cách đây 1 tháng.

Mẹ chàng trai nước mắt lưng tròng nhìn vào chồng thư đặt bên khung ảnh, nghẹn ngào kể lại: “Con trai tôi đã mất cách đây 1 tháng. Trước khi ra đi nó dành 3 ngày để viết số thư này. Nó nhờ tôi mỗi tuần gửi cho cô bạn gái nào đó một lá. Nó bảo cô ấy cũng đang bị bệnh nặng, cần sự cổ vũ và động viên của nó để sống tiếp. Thế là cả tháng nay tôi đều thay con trai gửi những lá thư này đi, không biết cô gái ấy bây giờ thế nào rồi…”.

Bà mẹ cô gái nghe xong thì lao đến ôm chầm lấy mẹ của chàng trai và khóc không thành tiếng. Khi hai bà mẹ hiểu ra mọi chuyện, cả hai quyết định vẫn cứ hàng tuần gửi cho nhau một lá thư mà con họ để lại đến khi hết số thư đã viết. Họ bảo làm như thế để: vì một ước nguyện cao cả…

Sưu tầm

Xem thêm: Lòng tự tôn của người nghèo – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm