Linh hồn và luân hồi dưới góc nhìn Phật giáo
Chúng sinh trong sáu cõi gọi đó là lục đạo luân hồi. Chủ thể sinh mệnh của con người sau khi chết gọi là vong linh. Vậy vong là gì? Linh hồn và người âm như thế nào?
Đạo lý luân hồi chuyển kiếp thường được con người hiểu rất đại khái, sơ sài. Hầu hết mọi người khi nghe thấy khái niệm Luân Hồi đều nghĩ đến một sự tiếp nối sinh hoạt trong nhiều xác thân của một linh hồn cố định. Người ta nghĩ rằng khi chết, linh hồn sẽ rời khỏi xác thân để đi vất vưởng trong hư không, đợi nhập vào một xác thân xác mới để tái sinh, hoặc là xuống âm phủ chịu cực hình trước khi đi đầu thai một kiếp sống khác…
Vong là gì?
Nói đến việc siêu độ vong linh cần hiểu rõ tính chất của vong linh. Sinh mạng của con người sau khi chết gọi là vong linh. Một số quan niệm dân gian cho rằng con người sau khi chết trở thành quỷ. Ở Phật giáo thì không chấp nhận quan điểm như thế, nếu không thì không thể bàn luận đến hai chữ siêu độ được.
Phật giáo cho rằng chúng sinh ở cõi phàm chia thành sáu loại là Thiên, Nhân, A tu la, Súc sinh, Ngạ quỷ và Địa ngục. Chúng sinh trong sáu cõi này tái sinh rồi lại chết đi, hiểu nôm na là lục đạo luân hồi. Vì thế con người sau khi chết chỉ có một phần sáu khả năng trở thành quỷ. Phật giáo dạy con người phương pháp thoát ly sinh tử khổ đau đó cũng chính là độ thoát tất cả chúng sinh trong sáu đạo; gọi là siêu độ.
Họ mạng của thân trung ấm trong 49 ngày, trong giai đoạn này thân trung ấm luôn chờ đợi cơ duyên thành tựu để chuyển sinh. Vì thế người chết trong thời gian 7 tuần gia đình nên làm các Phật sự, điều này sẽ có công dụng rất lớn đối với người chết. Gia đình nên đem các tài vật mà người chết lúc còn sống yêu thích để cúng dường Tam bảo, bố thí kẻ nghèo, đồng thời làm các công đức để hồi hướng cho người chết. Các vong linh sẽ nương nhờ công đức đó mà được tái sinh về cảnh giới an lành.
Do đó Phật giáo thường hay siêu độ vong linh trong khoảng thời gian 49 ngày sau khi chết. Nếu như qua 49 ngày mà làm Phật sự hồi hướng sẽ chỉ có tác dụng tăng thêm phước phần cho họ chứ không cải biến được cảnh giới họ đã chuyển sinh.
Giả sử một người lúc còn sống tạo các điều ác, định sẵn đời sau họ phải đọa làm thân súc sinh. Nhưng nếu ngay sau khi họ chết trong vòng 49 ngày gia đình vì họ mà làm các Phật sự, đồng thời tạo cơ duyên cho họ được nghe người xuất gia tụng kinh, biết được một số đạo lý Phật pháp. Ngay lúc đó họ sẽ khởi tâm hối cải, lập chí hướng thiện, nhờ đó có thể được tái sinh làm người.
Linh hồn là gì?
Tín ngưỡng dân gian còn cho rằng linh hồn người chết có thể nương náu vào đâu đó có thể hiện hình trên đời mà người ta thường gọi là ma. Nhiều người tin rằng khi một người chết đi, linh hồn người sẽ đến cõi âm, sinh sống ở đấy, chờ sự phán xét của Diêm vương. Linh hồn nào khi còn sống làm nhiều việc ác có thể bị hành hạ cho đến khi được đầu thai một kiếp sống khác.
Phật giáo luận theo tín ngưỡng của dân gian, vẫn nói đến linh hồn, vong linh, hương linh… để chỉ phần còn lại sau khi chết của một người. Nhưng theo giáo lý của nhà Phật, linh hồn là tính biết, cái biết, sự nhận thức, tư duy… gọi chung là Thức. Những đời sống trước kia, được gọi là nghiệp hay nghiệp thức.
Người âm là gì?
Người âm là khi ta chết thì sẽ thành người cõi âm. Ngoài những vong linh bình thường ra thì còn có Thần, Thánh, Phật v.v… là những vị khách đặc biệt ở tầng lớp cao hơn, thỉnh thoảng ghé qua chỗ ta ở trong 1 số trường hợp. Thực ra không nên gọi người âm là ma, quỷ… mà hãy gọi là “vong linh” bởi đó là cách gọi thể hiện sự kính trọng nhất.
Theo khoa học, giữa thế giới vật chất mà chúng ta đang sinh sống còn tồn tại những tầng không gian khác, đó là nơi mà các vong linh và chư vị bề trên đang tồn tại. Chúng ta gọi là “cõi”, các cõi này đều có sự liên kết với trái đất. Đa số chúng ta đều cho rằng địa ngục thì ở dưới đất còn các vị thần tiên thì ở trên trời thực ra không hẳn là vậy.
Mặc dù, chúng ta không thấy được các cõi này, nhưng các Vị ở đó lại có thể thấy chúng ta. Nếu vong linh muốn chúng ta thấy họ thì họ sẽ xuất hiện ở chỗ giao nhau giữa các chiều không gian.
Mối quan hệ giữa linh hồn và luân hồi
Linh hồn tồn tại trong thể xác con người trần tục nên ý thức con người lầm tưởng rằng linh hồn khác với tinh thần vũ trụ tối cao bất tử.
Tất cả những cảm giác cũng như ham muốn và hành động của con người trong đời sống này đã gây ra những hậu quả, gieo đau khổ ở kiếp này và cả kiếp sau, gọi là nghiệp.
Do vậy mà linh hồn bất tử cứ bị giam hãm vào hết thể xác này đến thể xác khác rồi bị che lấp, ràng buộc bởi thế giới hiện tượng như ảo ảnh, gọi là sự luân hồi.
Linh hồn vướng mắc vào nghiệp hay vướng mắc vào luân hồi đều không nhận ra và không trở về đồng nhất với chân bản của mình.
Muốn giải thoát linh hồn khỏi vòng vây luân hồi và nghiệp. Để có thể đạt tới đồng nhất với tinh thần vũ trụ bất tử, con người phải dốc lòng toàn tâm tu luyện tri thức.
Bằng nhận thức trực giác và thực nghiệm tâm linh thì con người mới nhận ra chân bản của mình, khi đó linh hồn mới đồng nhất được với tinh thần vũ trụ tối cao và thoát khỏi vòng luân hồi, thoát khỏi nghiệp để siêu thoát.
Xem thêm: Cẩn mật tu hành để tránh rơi vào ma nghiệp
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận