Ai có thể tham gia hầu đồng và các nghi thức trong hầu đồng là gì?
Hầu đồng là một nét văn hóa đặc sắc trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Về bản chất hầu đồng là một nghi thức giao tiếp với thần linh thông qua các ông bà đồng. Vậy cụ thể ai có thể tham gia hầu đồng và các nghi thức trong hầu đồng là gì?
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hầu đồng là gì?
Hầu đồng là một nghi lễ không thể thiếu trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, tín ngưỡng Đức Thánh Trần. Hầu đồng còn được mọi người gọi với cái tên khác là hầu bóng hay lên đồng. Về bản chất đây là một nghi lễ giao tiếp với thần linh thông qua các ông bà đồng.
Người ta tin rằng, sự tái hiện hình ảnh các vị thần linh thông qua thân xác của các ông bà đồng trong trạng thái tâm linh thăng hoa có thể diệt trừ được yêu mà, chữa bệnh và ban phước cho các con nhang đệ tử. Hiện nay một số nước trên thế giới đã ghi nhận văn hóa hầu đồng là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Trong mỗi giá đồng, các vị thánh khác nhau sẽ nhập vào các ông/bà đồng này để làm việc quan, nhảy múa, ban lộc hoặc phán truyền,... Mỗi vị thánh nhập được gọi là một giá đồng. Trong nghi lễ hầu bóng thường có nhiều giá đồng, có thể lên tới 36 giá. Nhưng trong nghi lễ nhập đồng thì có thể ít hơn.
Các thành phần tham gia hầu đồng
Theo văn hóa hầu đồng, những người có thể tham gia vào nghi lễ lên đồng là những Thanh đồng và các cử tọa. Thanh đồng là người đứng đầu giá hầu đồng. Nam giới sẽ được gọi là cậu còn nữ giới được gọi là cô.
Trong mỗi nghi lễ lên đồng thì thường có 2 hoặc 4 phụ đồng đi theo để chuẩn bị trang phục và lễ lạt cho các cô cậu lên đồng.
Bên cạnh đó các cử tọa là những thành phần ngồi xem buổi hầu đồng, họ thường là các con nhang đệ tử thể hiện lòng tôn kính các vị thánh mỗi khi giáng ngực và hòa theo điệu múa hát, được thánh ban lộc. Ngoài ra trong các buổi hầu đồng còn có một hình thức lễ nhạc khác gọi là hát văn. Người hát chầu căn tấu nhạc phục vụ cho buổi lễ được gọi là cung văn chính.
Nghi thức hầu đồng
Khi thần linh nhập vào thì lúc đó các ông bà đồng không còn là mình nữa mà là hiện thân của các vị thần nhập vào họ.
Về nghi thức, trước khi hầu đồng, cắc ông bà đồng thường thông qua người chủ đền để làm lễ cúng chúng sinh và lễ thánh. Với lễ chúng sinh, đồ lễ được đặt trên mâm như quần áo tiền lá vàng, thỏi bạc, cháo và các loại bánh để cúng các vong hồn không có nơi nương tựa, không người hương khói.
Trong các buổi trình đồng, các ông bà đồng đều có người giúp việc trong việc hầu dâng và cúng văn. Người hầu dâng thực hiện các công việc như thắp hương, dâng các trang phục, thay lễ phục sau mỗi giá đồng. Người giúp việc thường ngồi bên cạnh ông bà đồng. Trang phụ của họ nếu là nam giới thì mặc áo dài đen, quần trắng, đội khăn xếp. Nếu là nữ thì đội mũ mặc áo dài.
Các nhạc cụ không thể thiếu được trong các lễ hầu đồng đó là đàn, trống, sáo, phách,....
Nghi lễ hầu đồng thường diễn ra ở các đều, phủ diễn vào nhiều dịp trong năm, có thể lể đến như:
Hầu xông đền (sau lễ giao thừa năm mới)Lễ Hầu Thượng Nguyên (vào tháng giêng)Hầu nhập hạ (tháng 4)Hầu tán hạ (tháng 7)Hầu tất niên (tháng chạp)Lễ Hạp ấn (25 tháng chạp)
Trong một năm thường có 2 lễ hầu quan trọng nhất là vào tháng 3 và tháng 8. Trong đó, tháng 3 là ngày giỗ của Thánh Mẫu và tháng 8 là ngày giỗ của vua cha Bát Hải, Đức Thánh Trần.
Trình tự một giá hầu
Lên khăn áo: Sau khi thực hiện xong những nghi thức như hát chầu văn, hát khăn phủ thì các ông bà đồng sẽ phải thay một bộ trang phục khác bao gồm: Xống áo, khăn chầu, cờ quạt, đồ hầu dâng. Theo văn hóa hầu đồng, các bà đồng thường ăn mặc chỉnh tề, quần áo sặc sỡ, đầu vấn khăn củ ấu hoặc khăn xếp, mang theo nhiều trang sức. Những cô đồng thì ăn mặc trẻ trung, rực rỡ hơn, còn những cậu đồng thì mặc theo lối thanh niên trẻ và có khăn quấn.
Múa lễ: Sau khi thay trang phục chỉnh tề thì những bị thánh thường đứng dậy làm lễ. Đầu tiên là phải cầm hương qua một lớp bọc vải đỏ để dâng lên bàn thờ thánh mẫu và quỳ xuống làm lễ. Sau đó họ quay ra các cử tọa để thực hiện các nghi thức khác như múa quạt, múa kiếm, múa cờ,...
Phán truyền và thăng: Theo văn hóa hầu đồng, sau giai đoạn múa lễ, các vị thánh trong thân xác của các ông bà đồng thường ngồi xuống, nghe hát văn, kính và uống rượu. Còn các phụ đồng sẽ dùng quạt để che xung quanh mặt lúc bị thánh uống rượu như một cách để ngăn giữa trần tục và thánh thần.
Âm nhạc: Âm nhạc trong hầu đồng chủ yếu dùng chầu văn với nội dung ca ngợi sự linh thiêng của thánh thần và vẻ đẹp của tiên giới. Một số giá đồng còn có cả ngâm thơ cổ.
Ban lộc: Sau khi đã múa xong, các thánh thường ngồi nghe cung văn hát, kể về sự tích lai lịch vị thánh đang giáng. Thánh sẽ biểu hiện sự hài lòng của mình bằng các động tác về gối và thưởng tiền cho cung văn. Lúc này các thánh sẽ dùng những thứ mà người hầu đồng dâng lên như: Rượu, thuốc lá, trầu, nước,... Các thứ nước thánh dùng phải làm nghi thức khai quang cho sạch sẽ. Lúc này những người ngồi xung quanh đến gần để cầu xin hoặc nghe thánh phán truyền. Lúc này thánh sẽ phát lộc. Lộc thánh gồm nhiều thứ như: Hoa quả, bánh trái, gương lược, tiền bạc, nén nhang cháy,...
Những ai có thể hầu đồng?
Đa số những người hầu đồng đều là do hoàn cảnh bản thân thúc ép, do di truyền gia tộc hoặc bản tính có căn đồng. Ai mà có căn nhưng chưa ra trình Thánh thì thường bị bệnh tật ốm đau, làm ăn thất bát. Đây là thứ bệnh âm, dùng thuốc thang không thể qua khỏi. Dân gian gọi đây là hiện tượng bị thần thánh đầy ải. Ra đồng rồi thì sức khỏe được hồi phục, làm ăn hanh thông.
Một khi đã bị Thánh "bắt lính" tức ra trình đồng rồi thì hàng năm các ông bà đồng thường phải tổ chức làm lễ lên đồng. Trong nghi lễ này, theo quan niệm của dân gian, các vị thánh từ các nơi khác nhau bay về nhập hồn vào thân xác các ông bà đồng.
Khi thực hiện xong nghi lễ xin nhập đồng, các thanh đồng thường phải dùng khăn đỏ để trùm lên đầu, đây gọi là nghi thức giáng đồng, hai tay chắp nén nhang, người lắc lư đến khi thánh nhập, tay của thanh đồng mới buông nén hưởnga và ra hiệu cho người giúp việc biết thánh nào đang nhập, thuộc hàng thứ bậc nào để dâng lễ, mời rượu thuốc.
Khi đó cung văn mới bắt đầu tấu nhạc và xướng cung văn phù hợp với thánh vừa nhập. Trong khi thánh giáng thường có 2 hình thức, giáng trùm khăn và giáng mở khăn.
Hầu đồng không phải là nghi lễ của Phật giáo
Hầu đồng là một nghi lễ trong tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, Tứ phủ, tín ngưỡng ngờ Đức Thánh Trần chứ không phải là một nghi lễ Phật giáo.
Phủ là đền thờ 3 vị: Mẫu Thượng Thiện – Mẫu Thượng Ngàn – Mẫu Thoải.
Mẫu Thượng Thiện biểu tượng cho mẹ Trời, mẫu Thượng Ngàn biểu tượng mẹ cai quản núi rừng, mẫu Thoải biểu tượng mẹ cai quản sông nước. Sau đó người dân thêm vào Mẫu Địa phủ cai quản đất đai ở cõi dương và cõi âm. Từ đó có Tứ phủ. Loại tín ngưỡng này khởi xuất từ cuộc sống nông nghiệp của dân ta. Về sau, khi tiếp biến văn hóa Trung Quốc, người dân thờ thêm Thổ công, Hà Bá và Ngọc Hoàng Thượng đế. Ngoài ra, xã hội nhà nông còn tôn thờ thêm các vị thần Mây - Mưa - Sấm- Chớp.
Văn hóa hầu đồng được các nhà nghiên cứu đánh giá là “bảo tàng sống của văn hóa Việt”. Nghi thức này đã góp phần tạo nên sự đặc trưng rất riêng cho nền văn hóa Việt Nam với những giá trị tín ngưỡng dân gian vô cùng độc đáo và thi vị. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp độc giả hiểu thêm được về nghi thức hầu đồng nhé.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận