Người phụ nữ bị ung thư hành hạ mong có cơ hội chữa bệnh để khỏe lại về chăm bố tâm thần và các con thơ

Bác sĩ đã có chỉ định phẫu thuật ung thư nhưng chị Nhài vẫn không đi được vì không có tiền, ngày này nén nỗi đau để chăm sóc bố tâm thần cùng con thơ. 

Người phụ nữ bị ung thư hành hạ mong có cơ hội chữa bệnh để khỏe lại về chăm bố tâm thần và các con thơ

Bác sĩ đã có chỉ định phẫu thuật ung thư nhưng chị Nhài vẫn không đi được vì không có tiền, ngày này nén nỗi đau để chăm sóc bố tâm thần cùng con thơ. 

Bố con chị Vũ Thị Nhài (trú tại xóm 12, thôn Thận Ý, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đang sống trong căn nhà tồi tài, chẳng có vật dụng gì đáng giá. Những ngày mùa đông rét thấu trời, ông Vũ Văn Thủy (bố chị Nhài) chỉ có thể ngủ trên chiếc giường ọp ẹp với vài mảnh chăn mỏng. 

Ông Thủy gầy giơ xương liên tục giơ bàn tay ra "xin ăn". Những tiếng lặp đi lặp lại liên hồi: "Tôi đói lắm, cho tôi ăn đi" khiến cho những người đối diện không thể cầm lòng nổi.

Ông Vũ Văn Thủy - bố chị Nhài

Chị Nhài nhanh chóng đi lấy chiếc khăn vào lau mặt và lau tay cho bố. Vừa làm chị vừa nói: "Con xin bố đừng thế nữa mà". Thế nhưng đáp lại sự cầu xin của cô con gái chỉ là khuôn mặt vô cảm của người bố.

Mắt ngân ngấn nước mắt, chị Nhài lại nói tiếp: "Lâu lắm rồi chị không còn nhớ lúc bố còn tỉnh táo thì như nào nữa vì khi chị còn bé bố chị đã lân như thế rồi. Suốt cuộc đời bố khổ sở, đói ăn nên thành ra giờ lúc nào cũng toàn bảo 'tôi đói lắm. Mỗi lần nghe vậy mà tôi buốt hết cả ruột".

Theo Giadinh.net, chị Nhài cũng đã đi lấy chồng, thế nhưng số phận trớ trêu khi chồng chị vướng vào vòng lao lý. Từ đó, ba mẹ con chị dắt díu nhau về nương tựa nhà ngoại kiếm bữa rau, bữa cháo qua ngày. 

Hai đứa bé Nguyễn Tiến Trường (lớp 4) và Nguyễn Thị Ngọc Hà (lớp 2) thương mẹ nên hàng ngày ngồi chơi với nhau, trông nom nhau để mẹ có thời gian đi làm và chăm ông.

Chị Nhài rất thương bố nhưng không biết phải làm sao

Nếu như chị Nhài khỏe hơn 1 tý hoặc chí ít có anh em thì cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng số chị bi đát, một mình gánh tất cả.

NHắc đến các con, bà Nguyễn Thị Bản (mẹ chị Nhài) không giấu được sự xót xa. Bà cho biết, có tất cả 4 người con, 3 trai, 1 gái. Thế nhưng số phận trớ trêu, cả 3 người con trai đều chết. Người bị chết ngạt, người chết vì ung thư, người chết vì đuối nước.

Nhưng phận là con gái, chị Nhài cũng phải đi lấy chồng, lập gia đình. Buồn thay, số phận chị cũng cực khổ, giờ bản thân lại mang bệnh nặng. 

Nhà chẳn có ai, bố bệnh, mẹ đau ốm nên chị Nhài đành ôm con về. Không có chồng bệnh chia sẻ khó khăn, chị Nhài lại nhận tin bị ung thư tuyến giáp. Chị được chỉ định làm phẫu thuật nhưng bữa ăn hàng ngày còn không lo nổi thì mơ gì đến việc nằm viện chữa bệnh.

Giờ đây chị chỉ mong ước được chữa bệnh để khỏe mạnh trở lại chăm sóc bố mẹ và các con

Hàng ngày nhìn hai con, chị đau như cắt từng khúc ruột. Chị sợ bản thân có mệnh hệ gì thì các con không biết víu vào đâu. Trong khi đó, tiền chữa bệnh thì không có.

Cực chẳng đã, chị cố tình quên đi căn bệnh đó để lao vào kiếm tiền nuôi cả gia đình. Nhưng bệnh không được chữa ngày càng khiến sức khỏe của chị sa sút.

"Đêm ngủ là mẹ con hay đau nên ngồi dậy để thở. Con sợ lắm, con chỉ mong mẹ đi bệnh viện chữa trị thôi" – cậu bé Trường ngân ngấn nước mắt nói với chúng tôi. Chưa hiểu rõ ràng về căn bệnh mẹ mắc phải nhưng em lờ mờ biết rằng mẹ đau lắm và cần phải đến bệnh viện thôi.

Nghĩ đến những ngày sắp tới, chị Nhài chỉ biết cúi mặt khóc. Chị cảm giác như cánh cửa tương lai đang đóng sập lại với gia đình chị.

Người phụ nữ số khổ chỉ khát khao bản thân không có mệnh hệ gì để có thể lo cho cha mẹ già và hai con thơ. Chị cũng ước có thể được đi viện chữa bệnh để khỏe lại, để người mẹ già được yên tâm...

Mọi sự giúp đỡ chị Nhài xin gửi về:

Chị Vũ Thị Nhài ở xóm 12, thôn Thận Y, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Xem thêm: Buốt lòng tiếng khóc xuyên đêm của bé trai 8 tuổi bị ung thư gan hành hạ