Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm từng viết thơ "tiên tri" về sự ra đi của chính mình
Ít ai biết được cách đây gần 30 năm, Hoàng Nhuận Cầm từng viết bài thơ "tiên tri" về sự ra đi của mình, trong đó có câu: "Nếu tôi chết trời xanh bình lặng, Thêm một vì sao nữa rụng rơi".
Ngày 20/4, văn đàn Việt Nam đón nhận thêm một tin đau xót nữa, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, người vợ đầu của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm là bà Thanh Tú đã xác nhận tin buồn trên với ông. Theo đó, nhà thơ qua đời vào chiều ngày 20/4. Khi người thân đến nhà ông đã mất. Nhà thơ qua đời sau nhiều năm mắc bệnh phổi.
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm là 1 thi sĩ nổi tiếng, xuất sắc với những bài thơ về học sinh, sinh viên, được nhiều thế hệ bạn đọc yêu thích như: Chiếc lá đầu tiên, Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Viên xúc xắc mùa thu...
Ngoài thơ, Hoàng Nhuận Cầm còn sáng tác kịch bản phim như Đêm hội Long Trì, Hà Nội mùa Đông năm 46, Mùi cỏ cháy, Nhà tiên tri. Trong đó, kịch bản Mùi cỏ cháy giúp ông đoạt giải Biên kịch xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17.
Ông được trao giải nhất cuộc thi thơ báo Văn Nghệ 1972-1973; Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1993 cho tâp thơ Xúc xắc mùa thu; Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2012. Ông hiện là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội.
Hoàng Nhuận Cầm còn nổi tiếng với nhân vật "Bác sĩ Hoa súng" trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và vai nhà thơ trong phim Số đỏ.
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm 7/2/1952, tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Tốt nghiệp cấp III, ông thi đỗ vào Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (khoá 16). Hoàng Nhuận cầm học giỏi, đặc biệt có năng khiếu về thơ.
Bạn bè ông từng kể, có lần cả nhóm đang đi chơi với nhau, qua tòa soạn báo Nhân Dân, bỗng Cầm nảy ra một ý thơ, xé mẩu giấy nhỏ, viết nguệch ngoạc bài thơ 4 câu, ký tên, thả vào hộp thư bên ngoài toà soạn, thế mà bài ấy cũng được đăng. Có lẽ vì sẵn tài nên thơ đến với ông thật nhanh.
Hoàng Nhuận Cầm từng thừa nhận, do sống gần hồ Gươm nên Hà Nội luôn thấp thoáng trong thơ ông. Bài thơ nào của ông cũng có nét hào hoa, hồn cốt của Hà Nội dù không nhắc đến tên từng con phố. Hà Nội với Hoàng Nhuận Cầm rất nguyên sơ, hoàn toàn không bị ám ảnh bởi thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Hoàng Nhuận Cầm là nhà thơ giản dị, "nghiện" thuốc nào. Bạn bè trong giới kể, hãng phim Điệp Vân của ông lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp nhưng không thể thiếu cái điếu cày. Chỉ cần có chiến hữu đến chơi là ông lại lôi điếu ra "bắn vài bi". Nhiều người lo cho sức khỏe của ông từng khuyên bỏ nhưng "bác sĩ hoa súng" chỉ cười hề hề nói "cố rồi mà không bỏ được".
Trông dáng người thì hơi "cổ lỗ sĩ" nhưng Hoàng Nhuận Cầm lại chịu khó cập nhật các công nghệ hiện đại. Ông hay mang Ipad trong túi xách và chơi facebook rất thạo. Ông cũng chăm chỉ cập nhật facebook thường xuyên với nickname “Hoàng tử Bùn”.
Thế nhưng có điều ít đọc giả biết, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm từng "tiên tri" về sự ra đi của chính mình. Trong một lần có bạn đến nhà chơi, Hoàng Nhuận Cầm trịnh trọng đặt lên sàn một chai rượu nút lá chuối, rồi thắp mấy nén nhang thơm (thay vì đốt trầm) để cùng bạn bè thưởng ngoạn những bài thơ mới viết. Khi đó, Cầm tuyên bố một câu xanh rờn: “Tiêu chí của thơ hiện đại hôm nay là những câu thơ hay phải biết cách “tự sát” để cho phần hồn của câu chữ cháy lên và đóng đinh vào cảm xúc người đọc. Các bạn hãy lắng nghe tôi đọc những bài thơ viết về cái chết đã tập hợp thành một luận đề “Thơ muốn hay phải tự sát”. Rồi Cầm ngồi xếp chân lại rất thành kính, tay cầm nhang vái, chậm rãi đọc bài thơ Một mai:
Một mai chết thật âm thầm
Mấy nhành cỏ dại khẽ trầm ngâm ru
Một mai chết hết hận thù
Mắt chầm chậm khép, tay từ từ xuôi
Một mai chết thật buồn cười
Tóc tôi buông xuống như người ngủ mơ
Một mai chết thật tình cờ
Thuốc trên tay khói vẫn dờ dật bay...
Một mai chết thật hao gầy
Xanh xao quần áo tháng ngày thủy tinh
Một mai chết hết tội tình
Một mình mình hát, một mình mình nghe
Một mai đi chẳng trở về
Rượu buồn đổ đắng vỉa hè buồn thiu
Một mai chết thật đìu hiu
Má lằng lặng tái, môi dìu dịu say
Một mai ngủ lá phủ đầy
Miền tâm tư vỡ tháng ngày thật xa
Một mai nằm xuống bao la
Buồn ơi, chào nhé! Khóc òa vầng trăng
Một mai chết thật ăn năn
Tôi nằm xuống đất không cần thở than!
Người bạn này kể lại, lúc ấy, Hoàng Nhuận Cầm đọc thơ như lên đồng. Đọc xong bài thứ nhất, Cầm lấy chai rượu nút lá chuối rót ra mấy cái chén con, làm luôn mấy tợp và vớ chiếc điếu cày, bắn luôn mấy bi liền. Sau đó, Cầm lại đọc ken két:
Nếu tôi chết - gia tài để lại
Thơ mấy bài nào có gì đâu
Bạn đến viếng mua hoa thật rẻ
Cắm trên mồ cho được bền lâu
Kẻo bạn về, tôi buồn phát khóc
Chỉ có hoa thủ thỉ đôi lời
Đừng đốt nhé nến hồng, nến trắng
Tôi chết rồi nào thích dạo chơi
Nếu tôi chết – rượu buồn hãy cạn
Thôi lạy người! Uống hộ một ly
Sống tôi đã như loài cây cỏ
Chết đừng làm say bắt tôi đi…
Khi Hoàng Nhuận Cầm định đọc tiếp "trường ca" về cái chết, người bạn vội xua tay: "Bài thơ ông vừa đọc là bài thơ hay nhất viết về cái chết trong thơ Việt Nam nửa thế kỷ qua. Thôi tạm dừng ở đây, để hôm nào đọc tiếp”. Cầm gật đầu, rồi anh cười, nụ cười thật đầm ấm.
Những bài thơ "tiên tri" về sự ra đi của mình được Hoàng Nhuận Cầm in trong tập thơ Xúc xắc mùa thu năm 1992 và được trao tặng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1993. Giờ thì anh đã “Một mai nằm xuống bao la/Buồn ơi, chào nhé! Khóc òa vầng trăng”.
Bây giờ, cái chết đã đón ông đo nhưng thơ của ông vẫn còn mãi trong nỗi nhớ của những người ở lại. Đúng như ông đã từng mong ước:
Nếu tôi chết trời xanh bình lặng
Thêm một vì sao nữa rụng rơi
Bạn ngồi uống cà phê có nhớ
Uống cả vì sao ấy hộ tôi (Thêm một vì sao)
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã "náo động" cõi văn chương thế nào?
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận