Hoàng Cầm - Thi sĩ yêu sớm nhất trên văn đàn
Nói đến Hoàng Cầm là nói đến những cuộc tình si. Ông bảo ông sớm có cái buồn cô đơn khi mới lên 5, lên 7. Có lần ông từng bảo: “Giời bắt tội tôi yêu sớm quá”.
Ông đã tâm sự về mối tình đầu của mình một cách đầy chân thành và cởi mở: “Ngày ấy, tôi mới 8 tuổi, một hôm tôi từ chỗ trọ học trên thị xã Phủ Lạng Thương về nhà chiều thứ bảy. Chưa kịp bước vào trong nhà đã thấy một cô gái đang cúi bên chiếc bồ hàng xén của mẹ tôi. Khi cô ấy ngẩng đầu nhìn ra đường, thì cậy bé là tôi choáng váng tâm hồn. người con gái ấy tên là Vinh, hơn tôi 8 tuổi.
Thứ 7 sau, về nhà, tôi trao bức thư tình đầu tiên viết bằng thơ lục bát dài hơn một trang giấy kẻ học sinh, trên vẽ hoa bướm, một vài ngọn núi, dòng sông, với dòng chữ viết bằng mực tím nắn nót: “Em gửi chị Vinh của em”. Và chị Vinh chính là người chị trong bài thơ sau này tôi viết: “Lá diêu bông”.
Bố mất sớm, nhà rất nghèo, chị ở cùng mẹ và một đứa em lên 5 tuổi. Họ cất một gian nhà ở phố để bán hàng kiếm ăn. Kể từ giây phút định mệnh tôi nhìn thấy chị, tôi mê man chị chẳng còn biết trời đát, ất giáp, quên cả học hành, sách vở, suốt ngày chỉ mong ngóng sang bên kia đường, xe xế nhà tôi khoảng 20m, nơi thiên thần của tôi ngôi bán quán nghèo, phố nhỏ đìu hiu, tỉnh nhỏ,… Tôi phải lòng chị, cứ thế giăng mắc tư tình quanh chị suốt 4 năm trời, đến năm tôi 12 tuổi thì chị đi lấy chồng. Tôi mất tăm chị, đầu non cuối bể tôi đi tìm, không thấy. Biền biệt tăm cá bóng chim…
Tôi còn nhớ như in một buổi chiều mùa đông… Chị đi về phía cánh đồng còn trơ cuống rạ. Những dãy núi xanh xanh mờ xa in hình như dao khắc trên nền trời cuối hoàng hôn. Bí mật, tôi lặng lẽ lần theo chị. Tôi thấy chị thẫn thờ tìm đồng chiều, cuống rạ. Rồi chị lẩm bẩm một mình, dầu chị biết rằng tôi lẵng nhẵng theo sau lưng: “Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông/ Từ nay ta gọi là chồng”. Tôi mãi mang theo hình ảnh đó và 25 năm sau, bài thơ “Lá Diêu Bông” mới ra đời.”
Có lẽ bài thơ chính là tiền định cho cuộc đời ông. Bởi lẽ cả cuộc đời Hoàng Cầm là một cuộc kiếm tìm, kiếm tìm trong vô vọng một người đàn bà (như là chị Vinh) cho riêng mình. Ông từng đau đớn thốt lên: “Tôi đã mòn tay đi tìm người đàn bà cho riêng mình, nhưng tôi chỉ có thể ôm mối tơ vương mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp thánh thiện của nàng thơ mà không thể nào với tới nàng được. Tôi vẫn ví tình yêu tựa như vì sao cô đơn trên bầu trời. Tôi chỉ có thể ôm mối mơ mộng được chạm tay vào vì sao kia, cho dù tôi sẽ bị thứ ánh sáng huyền diệu nhưng khốc liệt của tình yêu thiêu đốt. Có lẽ vì vậy mà thơ tôi luôn phủ một lớp sương buồn”.
Bài thơ “Lá Diêu Bông” tha thiết, nặng tình, bi thương bội phần. Nhưng nếu xét về tuổi yêu đương, có kẽ Hoàng Cầm đứng đầu danh sách văn nghễ sĩ từng xuất hiện.
Xem thêm: Tính sử thi trong "Rừng xà nu"
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận