"Đừng viết lời kêu gọi trong bài NLXH" - Điều này có đúng không?
Nhiều người nói rằng bị "dị ứng" với những lời kêu gọi, hô hào trong bài NLXH. Thay vào đó dặn nhau viết mềm mại, uyển chuyển, gần gũi cuộc sống hơn. Điều này có đúng không?
“Chúng ta đừng phạm lỗi bởi hành động sai trái. Đừng tìm cách thoả mãn cơn khát tự do bằng chén hận thù và cay đắng.Chúng ta phải luôn luôn tranh đấu với nguyên tắc và lòng tự trọng cao. Chúng ta không được phép để cuộc phản kháng sáng tạo của chúng ta nhuốm màu bạo lực. Chúng ta phải tiến lên uy nghi với cả sức mạnh vật chất và tâm hồn. Đừng để tinh thần chiến đấu kì diệu vừa phôi thai đã sục sôi trong cộng đồng người da đen làm chúng ta ngờ vực tất cả người da trắng.”
“Hãy để tự do ngân vang từ những ngọn núi hùng vĩ của Niu Oóc. Hãy để tự do ngân vang trên dãy A-lơ-ghe-ny của Pen-xô-vây-ni-a. Hãy để tự do ngân vang trên những triền dốc mượt mà của Ca-li- pho-li-a. Và không chỉ thế, hãy để tự do ngân vang từ Xtôn-Mao-thờn của Gioóc-gia. Hãy để tự do ngân vang từ Lúc-ao Mao-thòn của Ten-nơ-xi;...”
Đây là những trích đoạn trong bài diễn văn “Tôi có một ước mơ” của Martin Luther King, bài diễn văn cất lên tiếng nói đòi quyền tự do và bình đẳng cho người da màu và cao cả hơn là cất lên tiếng nói đòi quyền tự do và bình đẳng cho con người nói chung. Chừng nào không còn phân biệt chủng tộc, chừng ấy mới có nhân quyền thực sự. Làm sao có thể giương cao lá cờ nhân quyền, khi con người còn chẳng thể tử tế với nhau chỉ vì khác màu da sắc áo?
Nhìn vào hai trích đoạn trên, có thể thấy Martin Luther King sử dụng liên tiếp các cấu trúc câu lặp lại, cốt tạo một giọng điệu hùng hồn, đanh thép, đồng thời khắc sâu trong ấn tượng của người nghe về tầm quan trọng của việc cất tiếng nói và hành động cho tự do. Chính cách viết/nói hô hào, kêu gọi đó đã làm biết bao trái tim của cả người da đen và người da trắng được thức tỉnh, được ngân nga bài ca của tự do bất tận.
Thế thì những lời kêu gọi và hô hào đâu có lỗi?
Sao lại né tránh không kêu gọi và hô hào? Mà không phải là xác định được mục đích của bài viết, phong cách viết của mình, rồi mới quyết định có kêu gọi, hô hào hay không? Mục đích của bài là kêu gọi, khích lệ con người sống đúng, sống đẹp, thì hô hào không sai. Mục đích của bài là chỉ thẳng những hiện tượng lệch lạc trong đời sống, thì giọng điệu đanh thép là không sai. Nếu phong cách viết mình lựa chọn cho đề bài là sự quyết liệt và kiên định, thì kêu gọi bằng những cấu trúc câu lặp lại liên tiếp cũng là không sai.
Vậy nên, nếu chỉ chăm chăm mà sửa diễn đạt, thì là bỏ gốc đi chăm ngọn mất rồi.
(Theo Đường văn học - Học Văn cô Giang)
Xem thêm: NLXH: Làm chủ cảm xúc của bản thân
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận