Đừng sống như hòn đá - Bài văn đáng tham khảo
Cố nhạc sĩ Trần Lập từng nói: "Con người cho đến điểm cuối của cuộc đời, vẫn không thôi trăn trở sống sao cho ý nghĩa hơn".
Đã khá lâu rồi tôi mới tìm đến một quán nước vỉa hè ở góc phố Hà Nội . Khung cảnh vẫn vậy, chút nắng chiều cuối Đông hòa vào cái se se của gió mùa Bắc mang tới cái cảm giác bâng khuâng lạ thường mà quá đỗi quen thuộc. Hà Nội vẫn thế, dòng xe, dòng người như hòa vào cái dòng đời hối hả, vội vàng vì lẽ mưu sinh thường nhật... Và đâu đó, một chiếc Radio cũ lại phát những bài hát, ca từ đậm chất bình dị của Hà Nội,
cho tôi những phút lắng nghe về cuộc sống xung quanh, những suy tư chiêm nghiệm về cuộc đời :
...
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá đừng hoá thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng.
Những câu hát quen thuộc từ ca khúc “Tâm hồn của đá” mà ban nhạc Bức Tường thể hiện. Tôi không nhớ rõ tôi đã nghe ca khúc ấy bao nhiêu lần, vì cứ mỗi chiều Hà Nội ca khúc ấy lại vang lên ở góc nhỏ nội thành như một thứ dư vị không thể thiếu. Nhưng với tôi, dù nghe bao nhiêu lần chăng nữa thì nó vẫn mới mẻ, vẫn hấp dẫn, vẫn đáng suy tư, đáng cảm nhận. Và mỗi lần nghe trong tôi lại có những xúc cảm riêng trong tâm hồn, tôi lại rút ra những triết lý sống cho bản thân trong mỗi ca từ giản dị ấy...
Tôi bắt đầu tìm tòi trong trí nhớ của mình những hình ảnh, khoảnh khắc mà chính tôi nhìn thấy, “con người giống như hòn đá” – mọi người thờ ơ với một nạn nhân tai nạn giao thông, im lặng trước hành động trộm cắp ở bến xe bus,... tôi và bạn, ai trong chúng ta cũng từng nhìn thấy điều này, ít nhất một lần. Và rồi đâu đó trong tư tưởng của tôi và bạn cũng tồn tại tâm lý “đó không phải việc của mình”, “đâu cần quan tâm chuyện người khác”... Hay cố gắng dùng một sự suy diễn nào đó biện minh cho cách nhìn cuộc sống vô cảm của mình và rồi thầm nhủ “phận ai nấy lo”. Đó là sự thờ ơ, vô cảm với cuộc sống xung quanh.
Và tôi nhìn về bản thân mình, cũng có những lần chính tôi vô cảm với mình. Hay nói cách khác là suy nghĩ vô thức, nhắm mắt nhắm mũi để nghe ai đó đưa ra những lựa chọn cho bản thân mình. Để rồi có những khoảng thời gian tôi sống theo cách “ngày qua ngày” nhàm chán, không động lực, không lý tưởng. Cũng có lúc tự tôi che giấu đi những cảm xúc tâm hồn để làm khổ chính mình. Và bây giờ nhìn lại, hẳn tôi và bạn đã thấy mình từng như thế, sống mà chỉ mang nghĩa tồn tại, “sống giống như hòn đá - sống hóa đá tâm hồn.”
Chẳng ai trong chúng ta muốn thấy những người xung quanh mình như vậy, càng không muốn chính mình là nạn nhân của căn bệnh xã hội ấy. Tôi bắt đầu biết lắng nghe hơi thở cuộc sống, bộc lộ những cảm xúc ra ngoài, người ta gọi đó là cách mở lòng với cuộc sống. Tôi không né tránh những gì mà mình thấy, không biện minh cho những gì mình sai và cũng không tìm cách kìm hãm quá mức cảm xúc của mình. Đó là lúc tôi không muốn mình như biển chết, chỉ có vị mặn và đắng trong cuộc sống, cũng không muốn mình biến thành hòn đá lạnh lẽo, thờ ơ, tôi muốn đem tâm hồn mình nhuộm màu cuộc sống.
Trái tim con người vốn dĩ có nhiệm vụ là đập...đập...và đập để duy trì sự sống cho thể xác. Nhưng cũng cần nhớ rằng, trái tim không phải sỏi đá, không đơn thuần chỉ là biết đập, mà còn biết rung động. Cách duy nhất để cảm nhận được sự rung động của trái tim là chia sẻ và lắng nghe như chính tôi đang trải lòng và tản mạn.
Phố phường Hà Nội vẫn ồn ào, náo nhiệt như cái cách mà nó trường tồn, còn tôi, chính trong cái ồn ào, náo nhiệt ấy tôi lại tìm thấy cho chính mình những khoảnh lặng tâm hồn, chút bình yên cho cuộc sống của riêng tôi.
Với tôi, tôi luôn muốn đối mặt với những gì cuộc đời dành tặng, hạnh phúc hay đau khổ, niềm vui hay nỗi buồn. Tôi luôn quan niệm rằng sóng gió cuộc đời mình chỉ đánh thức chứ không thể đánh gục niềm tin vào cuộc sống, sự lạc quan vào cuộc đời. Tôi đón nhận cuộc đời bằng cách cho đi và nhận lại như cái cách mà Tố Hữu thổi hồn mình qua 4 câu thơ :
Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc là phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.
Thế gian này từ khi tạo hóa sơ khai, cần tới bốn tỷ năm con bướm biết bay, con chim biết hót và đến bây giờ đã hơn bốn tỷ năm để con người biết chết vì yêu, chấp nhận hy sinh vì tình yêu của mình. Vậy tại sao ta không thể sống một cách trọn vẹn nhất?
Một góc Hà Nội, tôi chợt nhận ra rằng, cuộc đời cũng thật ngắn ngủi, sinh ra mất đi vốn đã là quy luật tất yếu, vậy nên đừng tự ép buộc chấp nhận hay thừa nhận quy luật đó, mà hãy đón nhận nó một cách lạc quan rằng cuộc đời này cho ta những phút giây an vui, những phút giây hồn nhiên, những niềm tin yêu khát khao cháy bỏng...
Mười tám tuổi, tôi không có quá nhiều kinh nghiệm sống, nhưng để trải lòng thì tôi luôn sẵn sàng chia sẻ tất cả. Có thể một lúc nào đó, tôi cảm thấy bất lực với cuộc sống này để rồi có thể tự làm tâm hồn mình hóa đá nhưng được sống trên đời này đã là đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Như một nhà văn đã từng nói : “hãy mỉm cười với cuộc đời – thì cuộc đời sẽ mỉm cười lại với chúng ta”
Hà Nội giờ đã xế chiều, nắng đã tắt, bài hát “Tâm hồn hóa đá” cũng khép lại. Dòng người lại càng hối hả hơn. Và chiếc ra Radio cũ lại tiếp tục mang âm hưởng mới hòa vào nhịp sống nơi đây:
“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”.
(Bài làm của Nguyễn Quốc Đạt - Lớp 12C8 trường THPT Tĩnh Gia 2, huyện Tĩnh Gia,tỉnh Thanh Hóa)
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận