Đức Phật dạy: Bố thí mù quáng là cách tổn hại phước báu nhanh nhất

Bố thí là việc tốt ở đời, nhưng đời bố thí mù quáng. Đó là cách bạn tự làm tổn hại phước báu của mình.

Đỗ Thu Nga
13:00 29/07/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong Đạo Phật, bố thí là hành động tốt, cần được phát huy và lan tỏa trong cuộc sống thường nhật. Song chúng ta vẫn thường nghe tới câu nói "của cho không bằng cách cho" - và mọi người thường hiểu lầm rằng cách bố thí thường theo nghĩa kinh bỉ, tạm bợ. Nhưng thực chất trong đạo Phật chữ bố thí lại mang ý nghĩa tốt đẹp hơn.

Bố thí là hạnh nguyện đầu tiên và là nền tảng để một người bước vào con đường giác ngộ và tu tập. Bởi lẽ, đây là điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều thực hiện được một cách rất dễ dàng. 

Bố thí là đem cho đi với một tâm thế tốt nhất hướng đến những điều thiện lành với 3 hình thức: Tài thí, pháp thí và vô úy thí. Cho đi không chỉ là cho đi về vật chất, của cải lương thực mà còn là sự động viên về tinh thần về hành động.

Trong cuộc sống, chúng ta có thể dùng phần dư dả của mình đem cho những người cần giúp đỡ hơn, điều này thật đáng khâm phục, chính vì tình yêu thương này mà thế giới trở nên ấm áp hơn. Song Đức Phật dạy chúng ta dù là bố thí cũng phải kết hợp với trí tuệ, nếu không rất dễ đi sai hướng, chẳng những không tích được phước mà còn tổn hại phước, bởi cách bố thí vô tội vạ như vậy là mù quáng.

duc-phat-day-bo-thi-mu-quang-la-cach-ton-hai-phuoc-bau-nhanh-nhat

Thực tế cho thấy có không ít người vô tình làm ra việc xấu với ý định tốt của bản thân. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau:

Có một ông lão ngủ dưới gốc cây, bỗng có mấy đứa trẻ con chạy tới, nghịch ngợm ném gạch đá lên người ông. Khi tỉnh dậy, ông lão thấy là một đám trẻ con, không hề giận dữ hay quát nạt, chẳng những không trách mắng mà còn cho mỗi đứa vài đồng tiền, bảo chúng đi mua đồ ăn.

Sau một thời gian, có một tên lưu manh cũng đến ngủ dưới gốc cây này, chính những đứa trẻ trước đó đã tiếp tục trò nghịch ngợm, ném đá lên người tên này. Tên lưu manh bị làm phiền nên bật tỉnh dậy, tức giận đánh cho đám trẻ một trận, đánh rất mạnh tay và hung ác.

Câu chuyện này khiến chúng ta phải suy nghĩ, lòng tốt của ông lão ban đầu là để tha thứ, nhưng cuối cùng lại phải trả giá bằng mạng sống của người khác, vì những đứa trẻ đó không nhận được "hình phạt" xứng đáng, chúng không những không rút ra được bài học mà còn thấy được lợi nên lần sau vẫn tiếp diễn hành động nghịch ngợm của mình. Có lẽ khi ném đá lần hai, điều bọn chúng nghĩ trong lòng có thể chỉ là xin người đang ngủ này vài đồng xu, không ngờ lại có thể gây ra đại họa.

Vì vậy, lòng tốt không phải lúc nào cũng “được thiện báo”. Đức Phật luôn hướng con người tới những điều thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh, nhưng Ngài cũng dạy rằng làm việc thiện phải có trí tuệ, không thể làm một cách mù quáng hay bố thí một cách mù quáng.

Cũng giống như một người có tiền muốn gửi tiết kiệm thì phải so sánh mức độ tín nhiệm của các ngân hàng lớn, mức lãi suất, có bảo đảm gì không, v.v., kiểm tra kỹ lưỡng mọi khía cạnh trước khi quyết định.

Khi chúng ta dùng tiền bạc để bố thí, hay làm những việc thiện khác, chúng ta cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, đối với một người hay một sự việc, chúng ta phải xem xét nó từ nhiều khía cạnh, chứ không phải là lòng thương hại và lòng bác ái mù quáng. Những hành động vô tri dù có xuất phát từ lòng tốt cũng có khả năng khuyến khích cái ác.

Ngày xửa ngày xưa, có một phú ông rất tốt bụng và rộng rãi, ông ta không bao giờ từ chối bất cứ ai đến xin ăn, điều này khiến ông ta trở nên nổi tiếng.

Một ngày nọ, một người ăn xin ở vùng khác đã nghĩ sẽ chỉ đến nhà phú ông này để xin ăn thay vì mỗi ngày đi nơi khác, khoa trương hơn là hắn cảm thấy mỗi ngày cứ đi đi lại lại để đến đây quá phiền phức, cho nên mới dựng một túp lều tranh cách nhà phú ông không xa, sinh hoạt ngay ở đó, sống một cuộc sống rất thoải mái và không bị gò bó.

duc-phat-day-bo-thi-mu-quang-la-cach-ton-hai-phuoc-bau-nhanh-nhat-0

Ban đầu phú ông không biết điều này, nhưng sau khi người quản gia nói với ông, ông kiên quyết không bố thí cho anh ta nữa. Bởi vì bố thí như vậy chỉ có thể khuyến khích sự lười biếng của anh ta, nó không có ý nghĩa hay giúp ích gì cho anh ta.

Vì vậy, làm từ thiện phải có sự chọn lọc và trí tuệ. Vậy thế nào là lòng từ thiện thực sự? Có tiêu chuẩn nào để đánh giá không?

Thực tế, theo giáo lý nhà Phật, bản chất của hành động bố thí đúng cách là "Làm lợi cho người là tốt; làm lợi cho mình là ác."

Tiêu chí để đánh giá thiện và ác là ai được lợi trong vấn đề này. Chỉ cần có lợi cho người thì dù đánh chửi cũng tốt. Nếu vì những ham muốn ích kỷ của bản thân, vì lợi ích của bản thân mà coi thường người khác, thì dù có tôn trọng, lễ phép với người khác đến đâu cũng bị coi là ác.

Tất nhiên, bố thí cũng vậy, cho người khác được lợi nhiều hơn cho mình, bố thí bao nhiêu cũng là xứng đáng. Đó giống như một bó than củi giữa trời đông lạnh giá, giúp người khác giải tỏa những nhu cầu cấp bách của họ. Ngay cả một đóng góp nhỏ cũng có thể được coi là một lòng tốt lớn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng làm việc tốt xuất phát từ lợi ích của người khác. Nhiều người làm việc thiện không phải vì thực sự muốn tốt cho người khác, mà vì muốn trấn an bản thân, mong cầu làm thế có thể gặt hái phước lành, cầu danh lợi, mong tai họa và quả báo không đến với mình. Những suy nghĩ và hành vi như vậy thật lố bịch. Bởi vậy Phật dạy chớ nên bố thí mù quáng.

Nếu lời nói và việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức, hành vi trong sáng, thì sao phải lo “quả báo” và “ma quỷ” gõ cửa? Muốn gặt hái phước lành thì phải thành tâm nghĩ đến người khác, thật sự đem lợi ích cho người khác, không phải làm cho mình, xuất phát từ chính cái “tâm” của chính mình.

Xem thêm: Đức Phật dạy: Sinh tử của ai người ấy đoạn, nghiệp báo của ai người ấy tự tiêu trừ

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận