Câu chuyện Phật giáo "ngọn đèn dầu không tắt" và lời Phật dạy về cách giúp người
Từ câu chuyện Phật giáo này, Đức Phật rút ra cho chúng sinh bài học về cách giúp người. Theo Ngài, giúp người thì phải giúp bằng cái tâm, cái đức của mình.
Câu chuyện Phật pháp "ngọn đèn dầu không tắt"
Vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế, ở Ấn Độ cổ đại có một vương quốc tên là Magadha. Thành phố Rajagriha hoa lệ là kinh đô của vương quốc này, cũng là nơi sinh sống của nhà vua.
Thời ấy có một bà lão ăn xin sống rất khổ sở nhưng trí tuệ lại vô cùng minh mẫn. Bà có lòng ngưỡng Phật từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội cúng dường Ngài.
Một ngày nọ, bà được nhà vua Ajatashatru gửi dầu đến một tịnh xá mà Đức Phật vừa ghé qua để cúng dường. Biết Ngài đang ghé qua thành phố Rajagriha, nên bà muốn hoàn thành tâm nguyện của mình.
Bà lão tìm mãi mới thấy vài đồng lẻ trong túi, lau chúng sạch sẽ rồi mang đến cửa hàng bán dầu gần đó. Người bán dầu vô cùng ngạc nhiên vì bà không có nhà thì cần gì thắp dầu sáng. Ông ta khuyên bà nên dùng tiền đó mua thức ăn sống qua ngày.
Bà lão đáp: "Đức Phật mới vào thành, biết bao lâu nay giờ tôi mới có cơ hội để tỏ chút lòng thành với Ngài, bằng việc cúng dường một chút đèn dầu cũng là để mong tích chút phước đức cho mình và cho những người thân của mình, tôi nguyện dùng những đồng tiền cuối cùng của mình để làm điều đó".
Người bán hàng cảm động nên tặng thêm cho bà một ít dầu cho đủ thắp sáng. Đồng thời cho mượn chiếc đèn để bà cúng dường Đức Phật. Bà lão cảm ơn rồi cầm ngọn đèn đến tịnh xá của Đức Phật. Khi tới nơi, bà thấy cả tịnh xá sáng rực như ban ngày với vô vàn đèn dầu của nhà vua và những người khác.
Ba ngày đêm trôi qua, những tràng hoa héo rũ, những ngọn đèn lần lượt cạn dầu rồi tắt. Chỉ riêng ngọn đèn nhỏ của bà lão nghèo ăn xin vẫn còn cháy sáng. Hiện tượng đó thật kỳ lạ, nên mọi người truyền nhau đi xem.
Môn đồ của Ngài cũng rất hiếu kỳ, bèn đến báo lại sự việc cho Đức Phật. Nghe xong, Đức Phật dạy rằng: "Vì đó là ngọn đèn của một thí chủ, tuy nghèo khó, nhưng tâm kính trọng Phật Pháp Tăng và hạnh nguyện cao thượng vượt bực mà cúng đèn.
Ngươi không biết đó thôi. Từ nhiều kiếp trước, bà lão ấy đã chăm chỉ cúng dường, làm nhiều điều thiện. Đến kiếp này, dù sống cuộc đời nghèo khổ, nhưng bà lão ấy vẫn luôn giữ được cái tâm thanh tịnh, một lòng kính Phật, vì thế, trong đời vị lai bà ấy sẽ được giác ngộ thành Phật. Ngươi không thể tắt được ngọn đèn của một vị Phật trong tương lai".
Đức Phật dạy về cách giúp người
Ngọn đèn kỳ diệu không bị thổi tắt của bà lão nghèo khổ là 1 trong những câu chuyện Phật giáo nổi tiếng được nhiều người biết đến. bà lão sau khi trở thành Phật, được gọi là Phật Tu Di Đăng (Ngọn đèn ở núi Tu Di).
Qua câu chuyện này có thể thấy: Bà lão của ít nhưng lòng nhiều, cúng dường bằng sự chân thành của mình nên ngọn đèn Phật tâm ấy vẫn sáng mãi không tắt.
Những ngọn đèn khác tuy sang trọng, lớn hơn nhưng do tâm chúng sanh phàm phu ích kỷ, vì tư lợi mà dâng cúng, vì lòng tham nên cầu cho bản nên chỉ một thời gian ngắn sau là tắt hẳn.
Đức Phật dạy, lòng tốt của con người không phân biệt giàu sang, nghèo hèn. Đừng vì một chút lòng tham mà kìm hãm cái tâm, cái đức của mình.
Chúng ta dù là người nghèo khổ, trung lưu hay giàu có luôn được khuyến khích là hãy giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Thế nhưng mục đích đi giúp người không ai giống ai và không ai có thể "soi" được động cơ của bạn là gì cả.
Hãy nhớ rằng, trên đầu luôn có Thần, Phật soi xét dù bạn làm gì thì người đời có thể không biết nhưng mọi việc vẫn được thấu tỏ, và chính bạn cũng không thể dấu được lương tâm mình.
Vậy nên, hãy làm theo lời Đức Phật: giúp người giúp bằng tâm của mình. Hơn nữa, hãy suy xét từng thái độ của mình, ta làm không phải vì có ai đó sẽ soi xét đánh giá, mà ta làm gì bản năng là sự lương thiện của chính mình. Khi ấy, tâm ta mới trọn vẹn trong cõi Phật được.
Xem thêm: Giải mã những điều chưa biết về bà Cô Tổ
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận