Liên hệ với chúng tôi

Sống

Bố đạp xích lô, mẹ bán hàng rong nhịn ăn nhịn mặc nuôi con thành tiến sĩ khiến người đời nể phục

Ngày còn nghèo khó, bà Gắn nói sẽ nuôi các con ăn học đại học đàng hoàng để đời chúng sáng sủa hơn bố mẹ. Hàng xóm liền bật cười, ai cũng nghĩ ấy chỉ là ảo mộng...

Bố đạp xích lô, mẹ bán hàng rong nhịn ăn nhịn mặc nuôi con thành tiến sĩ khiến người đời nể phục

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Bố đạp xích lô, mẹ bán hàng rong nhịn ăn nhịn mặc nuôi con thành tiến sĩ khiến người đời nể phục
Photo: internet

Sau nụ cười "không tin" của hàng xóm, bà Trần Thị Gắn (55 tuổi, TP Huế) và chồng vẫn miệt mài làm việc, nhịn ăn nhịn mặc để "hiện thực hóa" ước mơ nuôi con vào đại học. 28 năm sau, bà đã chứng minh mình còn làm được nhiều hơn thế khi con gái đầu lòng là Quách Mỹ Uyên Nhi (33 tuổi) trở thành tiến sĩ chuyên ngành Vật lý tại ĐH Sokendai, Nhật Bản.

Cậu con trai thứ 2 của bà Gấm đỗ thủ khoa thạc sĩ, hiện là trợ lý chuyên môn của một trường phổ thông quốc tế tại Huế. Còn cô con gái út vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Pháp, tiếp tục nhận được học bổng làm nghiên cứu sinh tại đây.

"Được học hành đầy đủ là giấc mơ tuổi thơ vợ chồng tôi không có được. Vì vậy, tôi gửi gắm vào các con", bà Gấm tâm sự sau hành trình 28 năm miệt mài nuôi dạy 1 tiến sĩ và 2 thạc sĩ.

Nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền đóng học cho con

Bà Gắn tâm sự, năm 11 tuổi, người cha trước khi nhắm mắt đã cầm tay con gái đầu nói, nghỉ học phụ mẹ nuôi đàn em. Khi ấy, bà khóc nhiều lắm, khóc vì mất cha, khóc vì sẽ phải nghỉ học.

Năm 13 tuổi, bà Gắn đi bán nước rong ở chợ Đông Ba, lang thang khắp TP Huế bán vé số, bán chè, bán bánh canh... phụ mẹ nuôi các em. Nhiều lần. nhìn thấy bạn bè mặc áo dài trắng đạp xe đi học, bà Gắn tủi thân rơi nước mắt. Nhưng vì mưu sinh lại gạt lệ, đi bán hàng tiếp.

Đến tuổi lấy chồng, bà chọn người đàn ông hơn mình 2 tuổi vì đồng cảnh ngộ, đễ cảm thông. Bà nói, ông ấy cũng học giỏi nhưng vì nhà nghèo nên vừa đạp xích lô vừa đi học. Bị bạn chê cười, ông ý nản nên mới học đến lớp 11 đã nghỉ. Hai người đến với nhau bằng 2 bàn tay trắng nhưng họ thống nhất sẽ cố gắng làm lụng nuôi con ăn học đàng hoàng.

Uyên Nhi - cô con gái cả của bà Gắn vẫn nhớ như in cuộc sống của gia đình trong ngôi nhà tranh thấp sát đỉnh đầu của cha, mảng tường tre trộn phân trâu chực sập bất cứ lúc nào. Cứ trời mưa là cả nhà lại dột, cha mẹ con cái thay nhau xếp xô xếp chậu hứng nước mưa. 

"Mùa mưa lũ, bố mẹ chia nhau bế chúng tôi sang gửi hàng xóm", Uyên Nhi hồi tưởng lại những năm tháng khốn khó của gia đình.

Bo-dap-xich-lo-me-ban-hang-rong-nhin-an-nhin-mac-nuoi-con-thanh-tai

Khi Uyên Nhi vào lớp 1, mẹ bảo mấy người hàng xóm là phải ráng làm lụng để nuôi các con ăn học thành người. Khi ấy, hàng xóm chỉ cười, bởi trẻ con ở khu đó đa phần là bỏ học, chọn mưu sinh từ thời niên thiếu.

"Mặc người ngoài khen chê, chúng tôi chưa từng rời bỏ mục tiêu đã đặt ra", bà nói. Ngày nắng cũng như ngày mưa, vợ chồng bà Gắn không dám nghỉ làm hôm nào. Bà bán chè rong còn ông đạp xích lô, chở hàng. Một năm, 2 vợ chồng chỉ nghỉ vài ngày để lo Tết, lễ cúng gia tiên. 

Quách Anh Tài - con trai thứ 2 của vợ chồng bà Gắn vẫn còn nhớ như in cái hồi học cấp 2, trường xa nhà nên mỗi lần đạp xe đi học giữa trưa nắng luôn cảm thấy chán nản vô cùng. Nhưng có lần, đang đi cùng chúng bạn, Tài nhìn từ xa thấy cha còng lưng đẩy xe hàng cao đến gần mặt. Ông nặng nhọc bước đi từng bước mà không biết con trai đứng phía sau đã rơi nước mắt tự khi nào.

"Hình ảnh đó cứ in mãi trong tâm trí tôi. Sau này, mỗi lần gặp khó khăn trên đường đời, tôi lại nhớ tới cảnh đó, làm động lực bước tiếp", anh nói.

Mặc dù gánh nặng mưu sinh nhưng vợ chồng bà Gắn chưa bao giờ để các con thiếu thốn. Ông bà luôn ưu tiên phần lớn tiền kiếm được để nộp học cho các con. Thậm chí có phải nhịn ăn, nhịn mặc thì cũng phải nộp học phí cho các con trước đã.

"Con nhỏ nhưng cũng có sĩ diện. Nếu xấu hổ, các con sẽ chẳng muốn đến trường", người vợ nói với chồng.

Một lần nọ, Uyên Nhi bị điểm kém môn Hóa, ngồi khóc thút thít. 9h khuya mới đi chở hàng về, mồ hôi đầy người, chồng bà Gắn vừa bưng chén cơm, vừa dạy con cách cân bằng phương trình hóa học. 

Quảng cáo

Cứ phấn trắng, ông Sở (chồng bà Gắn) viết trên nền đất, mồm thì hướng dẫn con. Những buổi phụ đạo "tại gia" như thế đã giúp cô con gái thêm yêu môn Hóa. Sau này, cô được chọn thi đội tuyển học sinh giỏi của thành phố, đạt 9,75 điểm trong kỳ thi đại học.

Dù bận mưu sinh nhưng vợ chồng bà Gắn chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ buổi họp phụ huynh nào của các con.  Họ thay nhau chở con đi thi học sinh giỏi các cấp bằng xe đạp. Cho đến tận bây giờ, người cha vẫn tự mình ra ga tàu, sân bay đón các con sau mỗi chuyến đi học, đi công tác, thậm chí là đi chơi xa nhà...

Ước mơ của mẹ đã thành sự thật

Với các con, bà Gắn là một người bạn, người tri kỷ. Uyên Nhi, Anh Tài, Nhật Anh rất hay kể chuyện trường llớp với mẹ và kể cả ước mơ của bản thân mình. 

"Chúng tôi hiểu đi học vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi. Cha mẹ chăm chỉ làm việc, thì chúng tôi cũng phải chăm chỉ học hành", chị Uyên Nhi nói. Là con đầu, Nhi ý thức phải nỗ lực học để thay đổi số phận và làm gương cho các em mình.

Vào năm 2013, Uyên Nhi đỗ chương trình thạc sĩ kết hợp với tiến sĩ tại Nhật Bản. Nhưng khó khăn bủa vây khi tiền học bổng của Nhi cạn dần. Vì thủ tục chồng chéo và rắc rối nên Nhi không nhận được thêm học bổng. Áp lực tiền bạc dẫn đến bệnh nặng, Uyên Nhi đành quay về Việt Nam, tạm gác ước mơ học hành.

Biết con gặp biến cố ở xứ người, bà Gắn sốc, hoang mang và khóc nhiều. Nhưng sau đó, bà xốc lại tinh thần, trở thành chỗ dựa cho con gái. Cả gia đình bình tâm lại, dìu dắt cô con gái cả qua mọi khó khăn. Sau đó, Uyên Nhi quay lại Nhật hoàn thành chương trình tiến sĩ. Bên cạnh đó cô kinh doanh thêm mỹ phẩm online để trang trải cuộc sống.

Bo-dap-xich-lo-me-ban-hang-rong-nhin-an-nhin-mac-nuoi-con-thanh-tai-9

"Các thầy cô ở Nhật bảo tôi có tinh thần võ sĩ samurai, nhưng tôi biết mình học được tinh thần không rời bỏ mục tiêu của ba mẹ", chị nói.

Noi gương chị cả, Anh Tài và Nhật Anh luôn nỗ lực trong học tập. Cho đến giờ, cả 3 người con của vợ chồng bà Gắn dề đã có sự nghiệp vững vàng. Họ không còn sống cảnh dãi nắng dầm mưa, chạy ăn từng bữa nữa. 

Ngôi nhà mái tranh năm xưa, sau bốn lần tu sửa, giờ chỉ giữ làm kỷ niệm. Hiện tại, gia đình năm người xây ngôi nhà mới hai tầng. Ở đó, đôi vợ chồng già trồng hoa hồng, trồng rau.

Hàng xóm láng giềng ai cũng nể phục nghị lực của các bà Gắn. Bên cạnh đó, họ còn khâm phục quyết tâm và cách nuôi dạy con cái bài bản của vợ chồng bà Gắn. 

Ông Phan Đình Tý - tổ trưởng tổ dân phố nơi gia đình bà Gắn sinh sống phải thốt lên: "Thật hiếm có gia đình làm được như vậy".

So với xã hội rộng lớn, việc vợ chồng bà Gắn làm được chẳng to tát gì. Nhưng với vợ chồng bà, thành công của các con đã thỏa được mong ước dang dở thời trẻ của vợ chồng bà. Hy vọng, đây sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học.

(Theo Phạm Nga/VnExpress)

Xem thêm: Lưu Minh Tâm: Nữ tiến sĩ 24 tuổi của ĐH Oxford từ bỏ tất cả để về nước cống hiến

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo