Chuyện người mẹ tí hon nuôi con cao 1m8, học giỏi vô cùng: 14 tuổi đã đỗ Đại học, 5 năm sau tốt nghiệp thạc sĩ
Không ai nghĩ rằng người mẹ tí hon này có thể nuôi con cao đến 1m8, chưa kể còn đẹp trai học giỏi vô cùng.
Quả thực, mọi bà mẹ trên thế giới đều có sức mạnh phi thường, dù cho họ khỏe mạnh lành lặn, hay nhỏ con ốm yếu,... Với những đứa trẻ là con cái của bà mẹ đó, chúng sẽ cảm thấy tự hào, coi mẹ là siêu nhân tuyệt vời nhất!
Trần Diệu Dung, một người mẹ U60 ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc là một người như vậy. Tuy chỉ cao 1m18, nhưng bà lại lấy được một người chồng nam thần, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chưa kể, cô còn nuôi dạy cậu con trai đẹp trai cao ráo, là thiên tài của Trung Quốc. Mới 14 tuổi, Chu Hồng Dương đã đỗ ĐH Giao Thông Tây An, 19 tuổi lấy được bằng thạc sĩ. Vậy người mẹ ấy đã làm thế nào?
Trần Diệu Dung vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mắc căn bệnh "người lùn" nên có chiều cao khiêm tốn. Chính vì ngoại hình ngắn ngủn khiến Trần Diệu Dung bị phân biệt đối xử, cô vấp ngã suốt trên chặng đường học hành, không được nhìn nhận. Hiểu được điều đó, bà luôn cố gắng nỗ lực vượt khó.
Bước vào tuổi 25, bà quen ông Chu Vân Thanh trong một phi vụ làm ăn. Chính sự kiên cường, nghị lực của Trần Diệu Dung đã khiến ông Chu cảm động, và cả hai đã kết hôn. Bất chấp người ngoài gièm pha, chê bai, họ vẫn sống rất hạnh phúc. Trần Diệu Dung có bầu ngay sau đó, tin này khiến gia đình 2 bên vừa mừng vừa lo, khỏi phải nói đó là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời người mẹ tí hon này.
Khi đến bệnh viện kiểm tra, vợ chồng họ nhận một tin dữ. Bác sĩ nói, Trần Diệu Dung không nên mang bầu sinh con vì sự căn bệnh thiếu hormone tăng trưởng, chiều cao hạn chế sẽ gây áp lực lên tử cung và xương chậu. Những yếu tố này đều mang lại rủi ro cao cho cả mẹ và con trong thời kỳ mang thai. Hơn nữa bác sĩ khẳng định, căn bệnh "người lùn" của cô có thể di truyền sang cho con cái, những lời nói của bác sĩ khiến trái tim của người mẹ nguội lạnh.
Lúc ấy, gia đình hai bên cùng bàn bạc, rồi thống nhất sẽ bỏ đứa bé trong bụng vì sợ con sẽ sinh ra giống mẹ. Thế nhưng, Trần Diệu Dung đã kiên quyết giữ lại, vì cô muốn chồng mình cũng được làm cha, bản thân được làm mẹ và tự hứa với lòng mình sẽ nuôi dạy con thật tốt. Hiểu được khao khát của vợ, Chu Vân Thanh đồng ý, cả hai hứa sẽ giữ lại con và cùng nhau nuôi em bé.
Chu Vân Thanh giành hết mọi việc nhà, chăm sóc vợ chu đáo, mua đồ bổ tẩm bổ cho vợ. Trong khi đó Trần Diệu Dung chịu khó đọc sách, trau dồi kiến thức làm mẹ chờ ngày đón con chào đời. Có lẽ thượng đế đã lắng nghe lời cầu nguyện của vợ chồng họ, và đứa trẻ đã ra đời bằng phương pháp sinh mổ. Em bé là con trai, nặng 2,5kg có hình hài và sức khỏe hoàn toàn bình thường. Ôm con trên tay, người mẹ bệnh tật trào nước mắt vì hạnh phúc.
Trần Diệu Dung vẫn cảm thấy rất lo lắng, sợ con trai ngày nào đso phát bệnh giống mình. Bà luôn lo lắng cho sức khỏe và chiều cao của con, chịu khó 3 bữa/ngày chuẩn bị các món ăn phong phú, đầy đủ để con có dinh dưỡng phát triển. Bà cũng cho con rèn luyện sức khỏe, học bơi, bóng rổ, chơi nhiều môn thể thao từ nhỏ để có thân hình hoàn chỉnh. Không chỉ vậy, người mẹ thường xuyên đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra thể chất, hỏi bác sĩ về các phương pháp khoa học để tăng chiều cao.
Nhờ những nỗ lực của người mẹ tí hon, Chu Hồng Dương mới 6 tuổi đã cao hơn mẹ, nhìn thấy con trai phát triển bình thường, Trần Diệu Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Đến tuổi dậy thì, Chu Hồng Dương đã cao 1m78, gương mặt đẹp trai và có một thành tích học tập vô cùng đáng nể. Sau này, anh có chiều cao lên tới 1m81.
Thế nhưng, ngay cả khi bà đã nỗ lực, thì con trai vẫn bị bạn bè trêu chọc vì người mẹ tí hon. Năm đó vào lớp 3, khi tan học về Chu Hồng Dương đã đưa tờ giấy báo họp phụ huynh cho mẹ và mong muốn bố đi họp cho con. Nghe yêu cầu của con trai, Trần Diệu Dung sững sờ trong giây lát, cô hiểu được con trai đang không hài lòng với mình.
Khi hỏi con, Trần Diệu Dung mới vỡ lẽ, hóa ra bạn cùng lớp của con trai cười nhạo chiều cao của mẹ. Chúng nói rằng sau này Chu Hồng Dương cũng sẽ lùn như mẹ, khiến con trai cô tự ti, không muốn mẹ xuất hiện ở trường. Trần Diệu Dung nhớ lại những năm tháng cô bị phân biệt đối xử như vậy, không muốn con cũng chịu cảm giác đó nên mỉm cười ngồi xuống nói với con trai:"Con yên tâm, mẹ tuy lùn, nhỏ bé nhưng mẹ làm được".
Trong buổi họp phụ huynh sau đó, người mẹ tự tin dắt con trai vào lớp đi họp phụ huynh. Cô tươi cười với các ông bố bà mẹ khác, ân cần với những bạn học của con để chúng hiểu cô không phải là người xấu. Người mẹ cũng nhờ cô chủ nhiệm sắp xếp một buổi gặp gỡ, truyền tải thông điệp cho các con rằng dù các bà mẹ có khác nhau như thế nào thì tình mẫu tử dành cho con luôn luôn nhiều nhất.Từ trải nghiệm trong quá khứ, Trần Diệu Dung hiểu rằng trái tim can đảm mới là thứ quan trọng nhất, chính vì vậy, cô dạy con trai cách sống mạnh mẽ, đối đầu với cuộc sống, với những lời khen chê của người ngoài, mình cứ đi con đường mình chọn, còn mặc kệ thế giới ngoài kia có nói gì về mình. Đây chính là cách sống khiến Trần Diệu Dung tồn tại đến ngày nay, cô luôn đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt bằng sự kiên trì và lạc quan.
Dưới tác động của người mẹ, Chu Hồng Dương đã thay đổi dần dần. Từ một cậu bé tự ti, nóng tính, anh đã trở nên điềm tĩnh, khiêm tốn, và vô cùng tự tin vào chính mình. Cũng nhờ đó, tài năng của anh liên tục được phát triển, học vấn ngày càng xuất sắc.
Mới 14 tuổi, Chu Hồng Dương đã đỗ ĐH Giao Thông Tây An. Được biết, đối tượng dự thi "Lớp cơ sở" của ĐH Giao Thông Tây An là học sinh dưới 15 tuổi, phải vượt qua một loạt các kỳ thi để có thể trở thành sinh viên trường. Nếu đỗ, những tài năng này sẽ được miễn thi tuyển sinh cấp ba, thi tuyển sinh đại học và thi tuyển sinh sau đại học, đồng thời có thể được tiến cử trực tiếp làm nghiên cứu sinh của Đại học Giao thông Tây An.
Chu Hồng Dương đã thành công bước vào Trường ĐH Giao Thông Tây An nhờ sự cố gắng tuyệt vời của bản thân, cũng như sự rèn giũa hết lòng từ người mẹ. Sau 5 năm miệt mài học tập, vinh quang một lần nữa lại đến với Chu Hồng Dương.
Ở tuổi 19, anh trúng học bổng du học Nhật Bản tại ngôi trường danh giá Đại học Waseda. 2 năm sau, Chu Hồng Dương thành công bảo vệ bằng Thạc sĩ khiến người mẹ tí hon bật khóc. Bà xúc động nói: "Con trai tôi đã có được 1 chiều cao và học vấn mà cả đời tôi chưa bao giờ có thể đạt được".
Nụ cười tươi rói như nắng trải đồng mùa gặt, hai mẹ con rảo bước khắp chốn ở Nhật Bản để mừng thành quả. Nếu ngày ấy, người mẹ không hành động, chỉ ngồi chỗ khóc than số phận, không đủ dũng khí dắt tay con băng qua giữa bão cười nhạo cách kiên cường chắc chắn sẽ không thể có được một Chu Hồng Dương tài giỏi của hôm nay.
Theo Kiến thức
Xem thêm: Nỗi buồn của người mẹ - Câu chuyện khiến người làm con phải suy ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận