Ông bố người Thái khóc ròng xin cứu con gái 1 tuổi bị ung thư võng mạc
Để cứu con gái mắc ung thư võng mạc, anh Ngần Văn Thuận đã phải dằn lòng bán đi mảnh nương duy nhất của gia đình, nhưng tiền cũng không thấm vào đâu.

Anh Ngần Văn Thuận (người dân tộc Thái, bản Lọng Mương, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) không khỏi đau xót vì không biết làm sao để cứu con. Con gái của anh là Ngần Thị Đào vô cùng kháu khỉnh, nhưng không may bị bệnh ung thư võng mạc hành hạ.

Anh tâm sự: "Thấy con ở nhà cứ quấy khóc và mắt có ánh vàng, trắng lên như mắt mèo, đi khám thì bác sĩ cho biết con bị ung thư. Hôm em nhận tin con bị bệnh như thế, trời đất như tối đen xì, đổ sụp trước mặt chị ạ". Với người dân tộc như anh, căn bệnh "ung thư võng mạc" là điều lần đầu tiên anh nghe thấy. Lo lắng cho tính mạng của con mình, anh muốn chữa nhưng không biết lấy đâu ra tiền.
Bác sĩ Phạm Minh Châu - Trưởng khoa Mắt trẻ em, bệnh viện Mắt TW cho biết: "Bé bị ung thư võng mạc cả 2 mắt thuộc nhóm E là nhóm nặng nhất khi u còn trong mắt. Trong đó mắt trái nặng hơn và có tăng nhãn áp nên phải bỏ mắt đi. Mắt bên phải hiện tại con đang cố điều trị để giữ lại nhưng khả năng khoảng 50% và mắt có giữ lại được thì thị lực cũng sẽ vô cùng kém".

Cô bé thường xuyên quấy khóc, gần như không thể nhìn được gì. Nghe tiếng người lạ, em không khỏi thấy sợ hãi, càng nép chặt vào mẹ như muốn trốn đi. Mới 1 tuổi thôi, cô bé đã biết gì đâu, thế giới xung quanh được con cảm nhận và hiểu qua đôi mắt của mình, vậy mà căn bệnh quái ác đã cướp đi mất điều đó của con.
Anh Thuận nức nở, nói: "Con còn bé quá chị ạ, tại sao ông trời không để em mang bệnh cho con mà lại bắt đứa trẻ mới 1 tuổi thế này phải chịu đau đớn. Từ ngày phát hiện con bị bệnh, em không ngủ được đêm nào cả, cứ nhắm mắt vào là lại hình dung con mình không nhìn thấy gì nữa… là em sợ lắm".

Để có thể đưa con lên Hà Nội chữa trị lần này, anh Thuận đã phải bán đi mảnh nương duy nhất. Số tiền ít ỏi đang cạn dần, anh cũng không biết cầm cự được đến bao giờ. Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi, anh bỗng rùng mình, sợ hãi với đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước. Là đàn ông sống ở vùng núi rừng bao la trong đói khổ, anh chẳng sợ gì cả, nhưng nghĩ đến mạng sống của con... anh không cầm được nước mắt.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Anh Ngần Văn Thuận (SĐT: 0965371743).
Địa chỉ: Bản Lọng Mương, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La.
Theo Phạm Oanh/Dân Trí
Xem thêm: Thương gia đình 5 người thì 3 người mắc bệnh, 2 đứa trẻ thơ đói khát cùng cực
Đọc thêm
Nhìn con trai đau khổ vật vã vì bị căn bệnh ung thư quái ác "hành", chị Hạnh xót từng khúc ruột. Nhưng người mẹ nghèo chẳng biết phải làm thế nào khi gia đình quá khó khăn.
Kể từ khi mẹ dứt áo bỏ đi, 3 anh em Hồng Phú và người cha khờ sống nhờ tình thương của bà con xóm giềng. Vì nhà quá nghèo nên những đứa trẻ thơ dại chẳng dám ao ước gì nhiều, chỉ mong bữa nào cũng no, khi trời không phải đi trú nhờ.
Gần 70 tuổi, bà Quý có con nhưng lại mang thân phận người già neo đơn không nơi nương tựa. Cuộc đời bà đói khổ, cơ cực, bệnh tật đủ cả. Bà tên Quý mà đời chẳng phú quý, sung sướng gì cả.
Tin liên quan
Cổ nhân nói: “Nơi đông giữ miệng, nơi loạn giữ tâm”, đây là câu nói người xưa căn dặn con cháu về cách ứng xử, giao tiếp trong cuộc sống. Vậy cụ thể ý nghĩa của câu nói này là gì?
Càng trưởng thành bạn càng nhận ra, thế giới của người lớn chưa bao giờ là dễ dàng cả, để không phải bị ước mưa ta phải tự trở thành mái hiên của mình.
“Những đứa con hiếu thảo” là câu chuyện ngắn sâu sắc, cũng là bài học lớn về chữ hiếu dành cho những đứa con vô tâm trên đời!