Đời cơ cực và cô độc của người đàn bà không nơi nương tựa: Tên Quý nhưng cuộc đời chưa 1 ngày sung sướng
Gần 70 tuổi, bà Quý có con nhưng lại mang thân phận người già neo đơn không nơi nương tựa. Cuộc đời bà đói khổ, cơ cực, bệnh tật đủ cả. Bà tên Quý mà đời chẳng phú quý, sung sướng gì cả.

Bà Nguyễn Thị Quý sinh năm 1955, trú tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Dù đã gần 70 tuổi nhưng bà vẫn ngày ngày vật lộn mưu sinh với rổ rau mua đầu chợ, bán cuối chợ.
Theo giadinhnet, bà Quý mồ côi mẹ từ lúc 11 tháng tuổi. Nhưng bà vẫn có quãng thời gian tuổi thơ êm đềm khi sống cùng người họ hàng góa chồng ở Từ Sơn (Bắc Ninh).
Vừa trưởng thành, bà Quý lấy chồng. Hơn 20 tuổi, và sinh con gái đầu lòng. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, cuộc sống hôn nhân chẳng được bao lâu thì người chồng bỏ đi lấy vợ khác. Bà Quý đau đớn ôm con gái về ở với người mẹ nuôi.
Để có thể nuôi con, bà đi làm thuê làm mướn khắp làm, ai thuê gì cũng làm. Cuộc sống của mẹ con vật vạ suốt mấy mươi năm cho đến khi bà "dạt" về Bắc Giang.
Gạt nước mắt, bà Quý than: Mẹ đặt cho cái tên là Quý với ý nghĩa là quý giá, theo nghĩa Hán Việt là giàu sang, phú quý, sung sướng. Ấy vậy mà đi gần hết cuộc đời, bà chưa một ngày được sống sung sướng.

Vất vả nuôi con gái mấy chục năm, bà Quý hạnh phúc vô biên khi con tìm được bến đỗ của mình ở Bắc Giang. Thương con, bà theo về thôn Giành cũ ở cùng. Nhưng vợ chồng con gái sống không hạnh phúc, cuối cùng cũng ly hôn. Con gái bà để cho chồng nuôi hai con, ra ngoài bươn chải làm ăn ở đâu đến giờ vẫn chưa về.
Từ ngày con gái bỏ đi, bà Quý mất chỗ nương tựa, trở thành người già cô đơn không nơi nương tựa trong thôn. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà vẫn phải loay hoay chống gậy đi kiếm từng đồng tiền lẻ để trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, bệnh tật suốt ngày hành hạ mà chẳng có điều kiện chữa trị.
Biết hoàn cảnh của bà Quý, một gia đình có đồi cho bà ở nhờ bên trái chuồng lợn. Hàng ngày bà Quý trồng rau bên vệ đường rồi hái đi bán, hay mua mớ rau chỗ rẻ bán cho chỗ khác cao hơn để kiếm lời. Gần đây, chủ vườn đồi bán được cơ ngơi, thương hoàng cảnh của bà Quý nên đã cho 25m2 đất ở cuối vườn để dựng lều ở tạm.
Năm 2021 trong phong trào xóa đói giảm nghèo của xã Quý Sơn, UBND xã phát động trích quỹ người nghèo hỗ trợ bà Quý được 3 triệu đồng, thôn giúp được 2 triệu đồng, cộng với người dân trong thôn và hội viên các chi hội đóng góp, rồi huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, nên bà Quý có được 30 triệu đồng để xóa nhà tạm và có chỗ ở ổn định.
Nhưng mái nhà nhỏ này đã tốn ngót 50 triệu đồng khiến bà rơi vào tình cảnh nợ thợ tiền công. May mà thợ là người làng biết hoàn cảnh của bà nên cũng thông cảm, thông đến đòi.
Chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm đến hoàn cảnh của bà Quý thế nhưng mọi thứ đều vẫn còn hạn chế. Chính quyền địa phương, người dân sống gần bà Quý đều rất mong thông tin về hoàn cảnh của bà được cộng đồng biết đến, mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung ta giúp đỡ... để bà Quý có những năm tháng tuổi già an yên, không lo chạy ăn từng bữa.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Bà Nguyễn Thị Quý ở thôn Giàng, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
(Theo giadinh.net)
Đọc thêm
Dù đã vẹt sạch nhà cửa, vay mượn khắp nơi nhưng chị Thu vẫn không thể gom đủ 230 triệu làm phẫu thuật tim cứu chồng. Thương vợ con, anh Chung gạt nước xin bác sĩ về nhà nằm chờ chết.
Sau khi khâm liệm cho vợ, anh T. nghĩ quẩn ra sau vườn quyên sinh theo bỏ lại hai đứa con thơ dại, khóc nấc từng cơn vì nhớ cha mẹ. Không biết trong những tháng ngày tới hai đứa trẻ sẽ phải sống thế nào?
Dành cả nửa đời làm lụng nuôi con cái, tưởng đến khi về già sẽ được nghỉ ngơi, nhưng ai ngờ tai ương ập xuống, bà Thịnh phải cưa 1 chân, bị liệt nửa người.