Người đàn ông dành 30 năm cuộc đời cho hành trình "xóa mù chữ" ở vùng đầm phá
Nhìn thấy đám trẻ trong vùng lớn lên không được đến trường, người đàn ông này quyết định mở lớp học miễn phí. Với ước mơ xóa mù chữ cho trẻ em trong vùng.

Ở giữa xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế có một người đàn ông hơn 60 tuổi hàng ngày vẫn miệt mài đến lớp dạy học, với mục đích xóa mù chữ cho các em nhỏ trong vùng. Đó là ông Trần Văn Hòa, người thầy đã dành 30 năm cuộc đời để “ươm mầm” chữ cho hàng trăm em nhỏ.
Theo đó, gần 8 giờ sáng, khi mọi mọi thứ đã chuẩn bị xong, từ sách vở đến việc mặc quần áo chỉnh tề, thầy Hòa lại bắt đầu lái chiếc xe cũ rồi vượt qua con đường đầy những “ổ gà, ổ vịt” để đến lớp.
“Gọi là “lớp” nhưng nơi đây chỉ là khoảng sân của một gia đình cách nhà 3 km được tôi thuê lại. Trong lớp học chỉ có vài bộ bàn ghế và một chiếc bảng viết phấn”, thầy Hòa chia sẻ.
Lý do mở lớp học miễn phí
Theo lời kể của thầy Hòa, hơn 30 năm về trước, người dân sinh sống ở khu vực Đầm Sam (xã Phú An), hầu hết đều lấy thuyền làm nhà, quanh năm mưu sinh bằng nghề chài lưới, nay đây mai đó nên rất ít người biết chữ.
Còn thầy Hòa thì may mắn sinh ra trong một gia đình trên đất liền. Thở nhỏ, thầy được học đến lớp 10, sau đó đi bộ đội. Về sau, nhìn thấy đám trẻ trong xã lớn lên mà không được đến trường, thầy Hòa lo lắng tương lai tụi nhỏ không biết chữ, rồi lại theo cha mẹ đi thả lưới, mãi chẳng thoát nghèo. Vì vậy, người thầy này quyết định mở lớp dạy học miễn phí ngay tại nhà mình.
"Lớp học tuy nhỏ nhưng tôi có ước mơ lớn. Tôi mong trẻ em ở vùng này biết chữ để khi lớn lên chúng có thể học thêm nghề khác để thoát nghèo. Không có chữ, tụi nhỏ chỉ có một chọn lựa là theo cha mẹ đi thả lưới. Nhưng cá mỗi ngày mỗi ít, người thì mỗi ngày mỗi đông", thầy Hòa lo lắng.
Năm 1990, sau khi xin được vài bộ bàn ghế cũ, bảng viết và sách giáo khoa cũ, lớp học miễn phí đầu tiên của thầy Hòa đã được mở. Tuy nhiên, số lượng học sinh bạn đầu tham gia chỉ lác đác, hầu hết toàn là con cháu trong nhà.
Sau một năm trôi qua, “tiếng lành đồn xa” về lớp học miễn phí của thầy Hòa, nên nhiều người đã mang con tới nhờ thầy dạy học. Thậm chí có người ở xã khác khi biết tin cũng đem con tới học, dù hàng ngày họ phải chèo đò từ bên kia sông sang để đưa con đến lớp của thầy Hòa.
Kể từ đó lớp ngày càng một đông khiến người thầy năm đó rất phấn khởi. Với mục đích ban đầu khi mở lớp học là xóa mù chữ, nên thầy Hòa chỉ chú trọng dạy môn Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 4, để các em biết đọc thông, viết thạo.
“Sau khi học xong, những em nào có nguyện vọng học tiếp thì tôi sẽ giới thiệu ra điểm trường chính ở trên huyện”, thầy Hòa chia sẻ.
Bên cạnh việc dạy học, thầy Hòa cũng cho làm bài kiểm tra, chấm điểm và có những phần thưởng dành cho học sinh điểm cao, với mục đích khuyến khích các em cố gắng trong học tập.
“Có lần, tôi dẫn một cậu học trò đạt điểm cao nhất trong đợt kiểm tra chính tả lên thành phố mua áo mới như lời hứa. Lúc đầu, cậu bé ướm thử chiếc áo mới tinh nhưng bên dưới lại là chiếc quần cũ kĩ. Thương học sinh của mình, tôi lấy hết số tiền còn lại trong túi mua thêm chiếc quần cho đủ bộ.
Tôi còn nhớ rõ, bộ quần áo đó màu tím nhạt. Cậu bé sau này vào miền Nam làm ăn, có năm về quê, em ấy mang tặng tôi một chiếc áo ấm đẹp và dạy dặn lắm”, thầy Hòa tâm sự.
Con đường đến trường ngày mưa lũ
Đối với thầy Hòa, kể từ ngày mở lớp xóa mù chữ, thầy cũng chưa từng nghĩ trong đám học trò thân thương của mình sẽ bước tới cánh cổng trường Đại học. Cho đến khi, cậu học trò Trần Văn Muống của thầy trở thành cử nhân ngành công nghệ sinh học, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Nhận được tin này, thầy Hòa rất hạnh phúc.
Mười năm sau, lớp học của thầy Hòa may mắn được một tổ chức phi chính phủ của Mỹ đã tài trợ xây lớp học khoảng 30m2 cạnh nhà, trở thành “trường học” của những khóa sau trong vùng.
Năm 2006, đám học trò rất ngỡ ngàng khi biết tin thầy Hòa đăng ký lớp học bổ túc trung học phổ thông khi ông đã ở độ tuổi 48. Suốt 3 năm sau đó, lịch trình quen thuộc của người thầy này là buổi sáng dạy chữ ở lớp, buổi chiều đi chăm hồ tôm và tranh thủ ôn bài để kịp lên lớp buổi tối.
“Lúc bấy giờ, con đường mòn xuyên qua cánh đồng từ nhà tôi ra đường lớn chưa được đổ bê tông. Vào mùa mưa, hành trang đi học của tôi ngoài sách vở còn có một thanh tre nhỏ để gạt bùn bám vào bánh xe máy.
Mùa lụt, những chiều nước dâng cao, vợ tôi chèo đò đưa tôi ra đường lớn, rồi canh đúng 9h tối chèo đò ra đón tôi về nhà. Sau khi lấy được tấm bằng bổ túc lớp 12, tôi học thêm 3 tháng lớp nghiệp vụ sư phạm để nâng cao kỹ năng dạy học”, thầy Hòa nói.
Để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn và làm gương cho các em nhỏ, thầy Hòa mới đầu có nguyện vọng thi tiếp ngành cao đẳng sư phạm tiểu học nhưng tính lại, nếu đi học thì ban ngày không thể duy trì được lớp xóa mù nên thầy bỏ ý định này.
Bắt đầu 10 năm trở lại đây, xã hội phát triển khiến đời sống của con người cũng phát triển theo, nhiều bậc phụ huynh đã chú trọng hơn trong việc đầu tư cho con em tới trường. Còn thầy Hòa chỉ còn nhận dạy cho

vài học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế nhưng, sau trận bão lớn hồi cuối năm ngoái, nơi dạy học bị hư hỏng nặng. Thầy Hòa đành cho các em nghỉ tạm một thời gian để sửa chữa lại lớp học.
Còn lớp xóa mù chữ cho 16 học viên lớn tuổi vẫn được duy trì. Hầu hết những học trò này đều đã ngoài “tứ tuần”, làm đủ nghề, từ chài lưới, làm ruộng đến buôn bán nên rất ít khi đi học đầy đủ được.
Bà Huỳnh Thị Bảy, một học trò của thầy Hòa đã lên chức bà ngoại cho biết, có những ngày trời đông lạnh cắt da, cắt thịt nên chỉ có hai người tới lớp học. Bà Bảy lấy điện thoại gọi cho thầy Hòa, bảo thầy đừng đến nữa. Tuy nhiên, chúng tôi rất ngỡ ngàng khi nhận được câu trả lời.
“Khi tôi gọi và bảo thầy Hòa đứng đến nữa thì thầy nói: “Chị em có quyền nghỉ, nhưng tôi đã nhận dạy thì dù lớp có một người tôi vẫn dạy”, bà Bảy chia sẻ.
Cũng là một trong những học trò của thầy Hòa, chị Nguyễn Anh Tâm (27 tuổi), ở Trung tâm Phát triển cộng đồng và Công tác xã hội Codes (Huế) cho biết, ngày nhà giáo Việt Nam năm 2015, nhóm của tôi mang giỏ hoa đến thăm thầy Hòa. Nói chuyện và chia sẻ việc muốn tri ân người thầy gieo chữ cho trẻ em ở nơi đây, thầy Hòa cầm giỏ hoa trên tay dưng dưng nước mắt.
Thấy thầy Hòa khóc vì lần đầu được tri ân, chúc mừng ngày 20/11, những người trong đoàn của chị Tâm cũng rưng rưng nước mắt.
Xem thêm: Tình phụ tử bao la của người cha hiến thận cứu sống cậu con trai nhỏ tuổi
Đọc thêm
Nghi vấn liên quan đến vụ giết người xảy ra tại tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Ngưu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy bị bắt khẩn cấp.
Thay vì về Tuyên Quang cùng gia đình di chuyển lên nhà gái để làm lễ ăn hỏi, Xuân Trường đã tới Hà Nội từ trước do lịch trình bận rộn.
Vì muốn câu 'like' trên mạng xã hội, một người phụ nữ ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã đăng tin sai sự thật về việc làm căn cước công dân gắn chip 'số đẹp'.
Tin liên quan
Thương con trai nhỏ tuổi suy thận mạn hơn 1 năm nay, người cha đã quyết định hiến 1 quả thận để cứu sống con, giúp con tiếp tục ước mơ trở lại trường học.
Nhận tin có tai nạn, bộ đội thuộc Tiểu đoàn 301 đã chấp nhận tạm dừng hành quân ra thao trường huấn luyện, tức tốc cứu người gặp nạn do lật xe tải chở vật liệu dưới chân đèo 52.
Người ta đồn thổi vì cụ Mịch có tiền, có đất nên vợ chồng bà Thu nhận về nuôi để lấy gia tài. Nhưng người phụ nữ này chẳng quan tâm, ngày ngày tận tụy chăm sóc cụ bà mù lòa.
Bài mới

Trong suốt cuộc đời cống hiến vì dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ coi sinh nhật của mình là một dịp đặc biệt. Thế nhưng, với đồng bào và đồng chí, ngày 19/5 hằng năm luôn là thời khắc thiêng liêng – không chỉ để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu bản thân qua tấm gương đạo đức sáng ngời, lối sống giản dị và trái tim bao dung, trọn vẹn vì nước, vì dân của Bác.

Jenny Huỳnh là một trong những Gen Z sở hữu chuỗi thành tích “khủng”, không chỉ là nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất tại Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ mà cô nàng còn được vinh danh trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes – một cột mốc khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của Jenny trên phạm vi châu lục.

TikToker Tina Thảo Thi nổi lên như một hiện tượng “siêu cấp đáng yêu” khi tạo dựng được “vũ trụ” content sạch. Không chạy theo những trend nóng, Tina chọn cho mình một lối đi riêng, từ những video truyền động lực với câu khẩu hiệu “Peek A Boo” cho đến series “góp điều nhỏ bé” đều ghi điểm tuyệt đối với sự gần gũi, ấm áp. Bằng sự tử tế bình dị, sự sáng tạo và năng lượng tích cực, Tina không chỉ “chữa lành” những mảnh đời khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Trong thế giới mạng xã hội đầy ồn ào và cạnh tranh, TikToker Quan không gờ lại âm thầm xây dựng hành trình riêng, không kèn không trống, nhưng đủ lay động triệu con tim. Anh không cố "làm nội dung" mà chỉ ghi lại hành trình tận tay trao quà, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Sự giản dị, không dàn dựng ấy khiến người xem cảm nhận rõ một điều: đây là từ thiện thật, tử tế thật!

Đến với TikTok, người ta dễ bị thu hút bởi những video ồn ào, xu hướng “giật gân”, trào lưu nhất thời. Nhưng giữa những ồn ã, xô bồ ấy lại có một chàng trai trẻ âm thầm dùng ẩm thực và lòng tử tế để kết nối những trái tim yêu thương - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. Anh không chỉ review đồ ăn mà còn lặng lẽ chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bên lề cuộc sống. Và hành trình ấy, bất ngờ thay, lại truyền cảm hứng sâu sắc đến hàng triệu người.

Giữa muôn vàn nội dung giải trí trên TikTok có một người phụ nữ chậm rãi, an nhiên kể về cuộc sống đời thường ở quê, về buôn làng, về những mảnh đời và về vùng đất cô đi qua. Không giật tít, không kịch tính, những video của TikToker An Đen vẫn khiến hàng triệu người xúc động, bởi chúng được kể bằng một trái tim rất thật.