Nam sinh nghèo miệt mài cùng nhẹ nhặt ve chai nuôi ước mơ vào Đại học Bách khoa Hà Nội
Hình ảnh cậu nam sinh mặc áo đồng phục, dáng gầy gò, xách trên tay chiếc bao tải cần mẫn nhặt vỏ chai, giấy vụn được lan truyền trên MXH khiến nhiều người vừa xót xa vừa cảm phục.
Cậu nam sinh đó là Đoàn Đình Phúc - học sinh lớp 12A10 trường THPT Phan Huy Chú (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Phúc hiện đang sống cùng mẹ tại tổ dân phố Đình Tổ (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội).
Phúc có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mất sớm, mẹ đã 57 tuổi lại mắc bệnh tim nhiều năm nhưng không dám đi khám vì sợ tốn kém. Thu nhập để trang trải cuộc sống của hai mẹ con là những bó lạt mẹ chẻ mỗi ngày đem bán cho các mối buộc hoa để kiếm vài chục nghìn. Buổi tối, mẹ của Phúc lại tranh thủ nhặt ve chai để bán kiếm thêm vài đồng lo cho con chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Phúc cũng thường xuyên phụ mẹ nhặt ve chai vào buổi tối.

Khi được hỏi, nhặt ve chai có ngại không nếu các bạn cùng lớp biết, Phúc đáp, đó là công việc chính đáng để kiếm thêm thu nhập và em tự hào vì giúp được mẹ.
“Em biết mẹ hy vọng ở em nhiều nên cũng không dám lơ là việc học. Ban ngày em học trên trường, tối về khoảng 21h làm xong bài tập em mới đạp xe đi tìm mẹ. Em học cũng không quá xuất sắc nhưng vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để có cơ hội được học ngành Kỹ thuật Ô tô của Đại học Bách khoa Hà Nội”, Phúc tâm sự.
Ước mơ là thế nhưng khi nghĩ tới mức học phí và chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại thành phố, ánh mắt Phúc đầy lo lắng: “Không biết chặng đường tương lai như nào, chắc chắn sẽ nhiều khó khăn, em cũng đã nghĩ tới việc đi làm thêm ở thành phố để tự trang trải các chi phí học tập chứ không muốn thành gánh nặng của mẹ”.

Phúc cho biết, điều em lo sợ nhất là mỗi lần mẹ ốm. Nhìn mẹ nằm trên giường với những cơn đau, bao trùm trong em là cảm giác sợ hãi và bất lực. Phúc ước mình có thể lớn nhanh, sớm trưởng thành để đỡ đần nhiều hơn cho mẹ, để mẹ có cơ hội vào bệnh viện khám và điều trị bệnh tim.
Bà Tạ Thị Châu - mẹ của Phúc tâm sự: “Phúc là niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời tôi nên dù bệnh tật tôi cũng cố gắng hết sức lo cho con. Có người mẹ nào muốn con đi nhặt ve chai cùng mình đâu, mỗi lần thấy con trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, lặng lẽ trong các con ngõ để thu gom những chai nhựa, giấy vụn, lòng tôi xót xa.

Tôi bảo con 'tối cứ ở nhà tập trung học, một mình mẹ đi nhặt ve chai cũng được' nhưng thằng bé thương mẹ nên cứ học xong là đạp xe đi tìm, gặp tôi ở đâu là đỡ mẹ cho bao ve chai lên, có khi tranh thủ cùng tôi đi nhặt thêm vài cái chai, cân giấy vụn. Những ngày tôi ốm nằm nhà, con lại lủi thủi đạp xe đi một mình, nghĩ đến cảnh ấy tôi trào nước mắt vì thương con”.
Trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, tài sản của hai mẹ con Phúc cũng chẳng có gì ngoài những bao tải chai lọ, giấy vụn phế liệu chuẩn bị chở đi bán. Đó là những thứ giúp Phúc và mẹ trang trải cuộc sống, thúc đẩy em nuôi ước mơ vào giảng đường đại học.
Thầy Nguyễn Thanh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai) cho hay: "Phúc là học sinh thuộc diện hộ cận nghèo của nhà trường, em rất chăm ngoan, chịu khó học tập. Nhà trường cũng lưu ý để tạo điều kiện giúp đỡ cho em có động lực vươn lên trong học tập. Ở lớp, em được thầy cô đánh giá có lực học khá và được bạn bè quý mến".

Cô Nguyễn Thị Kim An, giáo viên chủ nhiệm của Phúc suốt những năm cuối cấp 2 tại Trường THCS thị trấn Quốc Oai, chia sẻ: “Phúc là cậu bé chịu khó, chăm ngoan và đặc biệt rất thương mẹ, biết chia sẻ công việc với mẹ. Nhà tôi cách nhà em không xa nên thi thoảng tôi cũng ghé qua thăm hai mẹ con. Nhà của Phúc 'lọt thỏm' và khuất nẻo trong thị trấn Quốc Oai, mỗi lần mưa lớn là nước ngập tận vào trong nhà, muốn mang cho học trò ít đồ, tôi phải bỏ dép, xắn quần lên đầu gối mới vào được".
Cô giáo Kim Anh tin tưởng, với nghị lực phi thường, cậu học trò nhỏ sẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, trưởng thành và tự lập hơn, sớm chạm tay tới ước mơ vào cổng trường đại học và là chỗ dựa vững chãi cho mẹ em.
Ông Nguyễn Hữu Thiết - Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Đình Tổ (thị trấn Quốc Oai) cho biết, gia đình Phúc thuộc hộ cận nghèo, khó khăn nên vừa qua tổ dân phố cũng vận động bà con trong tổ hỗ trợ 15 triệu đồng. Ngoài ra, một số gia đình gần nhà em cũng trực tiếp mang gạo, nước mắm tới chia sẻ với mẹ con Phúc. "Nói chung, chúng tôi ai có gì mang nấy tới, hy vọng mẹ con Phúc sẽ bớt cơ cực hơn”, ông Thiết nói.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Em Đoàn Đình Phúc
Địa chỉ: Tổ dân phố Đình Tổ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.
SĐT: 037 7773601
(Theo Vietnamnet)
Xem thêm: Thương em: 14 tuổi oằn lưng gồng gánh bố khuyết tật, tương lai mịt mù
Tin liên quan
Ròng rã 2 năm qua, người cha khiếm thính nhận sửa chữa đồ gia dụng lặt vặt, nhặt nhạnh từng đồng nhưng cũng chẳng đủ tiền cho con chữa u não… nhìn con gái bị bệnh tật dày vò, người cha bất lực cầu cứu.
Ở tuổi 70, cơ thể ốm yếu, thường xuyên đau nhức, bà Hồng vẫn phải ngày đêm tất tả lo cho cháu trai 14 tuổi đang bị suy thận mạn giai đoạn cuối, mồ côi cha, có mẹ khờ khạo.
Bị bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên bằng chuỗi ngày được “chuyền” từ nhà này sang nhà khác, chàng trai Phú Yên – Quốc Huy vẫn quyết tâm thi đậu trường Đại học Kinh tế TP.HCM