Cậu học trò bất hạnh và lời khẩu cầu sự sống cho con của người mẹ mắc bệnh tim
Mẹ con chị Thơ nghèo đến mức cái giường không có để nằm, nhà rách nát chỗ thủng, chỗ mọt. Ấy vậy mà trời chẳng thương bắt cậu con trai bé bỏng của chị chịu cảnh bệnh tật giày vò.

Nhà chị Lê Thị Thơ (31 tuổi, xóm Bản Quyên, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) nghèo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chốn "chui ra chui vào" của mẹ con chị nằm bên rìa cánh đồng, gió có thể thổi thốc vào bên trong. Những ngày mưa, nước chảy từ trên xuống, tràn từ ngoài vào.
Những cây cột chống trong nhà đã mục ruỗng, tường chắp vá bằng rơm trộn bùi đã bong từng mảng lớn. Ngôi nhà rách nát đến mức chuột, ếch nhái và côn trùng chỉ cần "vượt" ô thủng trên tường là có thể vào nhà.

Những đêm mưa gió, chuột, ếch, nhái và các côn trùng thi nhau nhảy vào nhà trú ngụ, "chiếm" luôn cả chỗ ngủ của mẹ con chị. Có hôm phát hiện cả rắn độc bò vào nhà.
Người phụ nữ số khổ tâm sự, cách đây 6 năm, sau cuộc hôn nhân thất bại, chị tay trắng rời nhà chồng dắt theo con nhỏ vừa tròn 5 tuổi trở về quê.
Ở đây chị thành người không chốn nương thân, không ruộng đất, không có bất cứ tài sản gì. Thương đứa em bất hạnh, chị ruột nhường lại ngôi nhà vách đất ở bìa rừng cho mẹ con chị Thơ có chỗ "chui ra chui vào".

Vốn mắc bệnh tim từ nhỏ, sức khỏe yếu nên chị Thơ chỉ làm được những việc nhẹ nhàng. Vì miếng cơm manh áo của 2 mẹ con, chị cố gắng đi hái chè thuê. Sau lần chị Thơ ngất xỉu trên đồi chè, nhờ mọi người đưa đi cấp cứu mới thoát chết. Từ đó không ai dám thuê chị nữa.
Không có việc làm, không có thu nhập, cuộc sống của mẹ con chị Thơ chỉ trông chờ vào rổ rau dại, hay con cua, con cá bắt được ở suối.
Trong góc nhà, chỗ tấm đệm màu đỏ mốc meo trải ra là bé Nguyễn Thư Vũ (SN 2010) đang nằm thở dốc, chẳng còn tý sức nào cả. Năm học lớp 1 thì đột nhiên ngất trên lớp. Các cô giáo trong trường phải góp tiền đưa Vũ đi bệnh viện thăm khám.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ cho biết Vũ mắc bệnh thiếu máu huyết tán. Căn bệnh này phải chữa trị lâu dài. Kể từ đó, hàng tháng chị Thơ đều phải đưa con xuống bệnh viện truyền máu và lấy đơn thuốc.
Mỗi lần nhìn con quằn quại trong cơn đau, chị Thơ đau quặn thắt tim gan. Thương con, chị Thơ vay mượn, vắt kiệt sức làm việc để thuốc thang, cùng con chống lại bệnh tật suốt 2 năm nay, Nhưng đến nay, các khoản vay mượn đã lên đến hàng trăm triệu nên chị không biết bấu víu vào đâu, nợ mới nợ cũ ngày càng nhiều.
Chị Thơ gạt nước mắt kể tiếp, những ngày này không còn tiền chữa bệnh cho con đành đến tìm thầy lang trong làng nhờ bốc thuốc cầm cự tính mạng cho con. Thêm nữa, chị đang mắc bệnh tim vô cùng nguy hiểm, có thể cái chết sẽ ập đến bất cứ lúc nào nào.

Đã rất lâu rồi Vũ chưa được đến bệnh viện để thăm khá. Mỗi khi con kêu đau nhức cơ thể, chị Thơ chỉ biết ngồi bên nắm bóp tay chân, động viên an ủi con.
Dù bản thân mang bệnh trong người nhưng do cuộc sống quá khó khăn nên chị Thơ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ được đến viện chữa bệnh. Người mẹ này luôn tự nhủ, số phận đã an bài cho chị như vậy rồi thì chị chấp nhận chịu khổ, chịu đau đớn vì bệnh tật miễn sao con trai không phải đứt bữa, được cắp sách đến trường.
Nhìn đứa con tội nghiệp nằm trong góc nhà, chị Thơ khẩn khoản: "Phận em bệnh tật như thế, ông trời đã định rồi, em chẳng có gì phải hối tiếc. Em cầu mong các bác, các cô chú cứu con em với...".

Cô Hà Thị Hảo - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Yên, huyện Định Hóa) cho biết: Hoàn cảnh của Vũ vô cùng khó khăn, các thầy cô và bạn bè thường xuyên giúp đỡ, động viên để vũ vừa chữa bệnh vừa đến trường.
Khoảng 1 năm nay, Vũ ít đến lớp, có hôm mệt quá em bỏ dở buổi học khiến thầy cô vô cùng lo lắng. Vì vậy, các thầy cô giáo trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Yên rất mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ Vũ vượt qua bệnh hiểm nghèo để tiếp tục đến trường.
Mọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ:
Chị La Thị Thơ
Địa chỉ: Xóm Bản Quyên, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0375735838 (chị Thơ)
Xem thêm: Khánh kiệt vì con mới 6 tuổi đã mắc bệnh ung thư, cha bị bệnh tật quật ngã
Đọc thêm
Nhìn bố mẹ lam lũ làm việc kiếm tiền nuôi mình ăn học, Huyền chỉ ước bố mẹ luôn khỏe mạnh và bản thân lớn nhận để có việc làm để phụ giúp bố mẹ.
Tuổi thơ của Liêu gắn liền với xe lăn và những cơn đau nhức khắp cơ thể. Em không hiểu vì sao phải sống khổ sở, đau đớn như thế. Em chỉ mong có giấc ngủ dài không phải tỉnh dậy nữa.
Thiếu vắng tình thương của cha, Thắng chỉ còn chỗ dựa duy nhất là mẹ. Thế nhưng mẹ quanh năm đau ốm và đang trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".