Gánh bánh mì yêu thương của ngoại Sáu giúp người khó khăn có một bữa sáng no bụng
Suốt 40 năm qua, gánh bánh mì nhỏ bé của ngoại Sáu không chỉ giúp no bụng những người lao động nghèo mà còn truyền đi một tình thương âm thầm, bền bỉ giữa lòng thành phố.
Cụ Nguyễn Thị Ngang, trú tại phường Phú An, TP.HCM, được mọi người trìu mến gọi với cái tên thân thương "ngoại Sáu". Suốt gần 40 năm qua, cụ Ngang gắn bó với gánh bánh mì nhỏ, được bán với giá chỉ từ 2.000 – 7.000 đồng/ổ. Dù giá rẻ bất ngờ, nhưng ổ bánh mì của ngoại Sáu luôn đầy đặn nhân như thịt, xíu mại, bì, dưa leo, rau thơm… Chính những chiếc bánh mì ấy đã giúp hàng ngàn người ấm bụng trong lúc khó khăn.
Ngày nào cũng vậy, cụ Ngang dậy từ tinh mơ để chuẩn bị nguyên liệu, rồi bắt đầu bán hàng vào khoảng 4 giờ sáng. Chỉ trong vòng 1 đến 2 tiếng, gánh bánh mì của cụ đã được bán hết sạch.
Vì muốn tận mắt chứng kiến gánh hàng đặc biệt ấy, một buổi sáng sớm, tôi tìm đến đoạn đầu dốc suối Cạn trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Phú An). Trong ánh sáng nhá nhem, hình ảnh một cụ bà ngoài 90 tuổi đang tỉ mỉ chuẩn bị bánh mì cho khách khiến tôi không khỏi xúc động. Khách quen của cụ chủ yếu là người lao động nghèo, phụ hồ, bán vé số, công nhân...
Khi một anh phụ hồ hỏi mua ổ bánh mì không nhân với giá 2.000 đồng, ngoại Sáu đã lặng lẽ bỏ thêm rau và ít thịt vào ổ bánh, khiến anh ngại ngùng dúi thêm tiền nhưng cụ kiên quyết không nhận.
Anh Thạch Tư, một lao động thuê trọ gần chỗ bán bánh mì, kể lại: “Ngoại Sáu tốt bụng lắm, ai khó khăn là ngoại giúp đỡ hết mình. Lúc tôi bị bệnh nằm nhà, sáng nào ngoại cũng để dành cho tôi ổ bánh. Ngoại bảo khi nào có tiền thì trả sau cũng được.”
Khi được hỏi vì sao cụ bán bánh mì với giá rẻ đến vậy, cụ Ngang cười hiền bảo chỉ muốn những người lao động vất vả, học sinh nghèo hay công nhân có thể ăn sáng no bụng. “Ngoại ăn uống đâu có nhiều, ở nhà thì tay chân buồn bực. Làm được việc gì có ích là ngoại mừng rồi. Sáng nào gặp được bà con, nghe tiếng cười, tiếng hỏi han là thấy vui. Trước đây mấy đứa con ngoại không muốn ngoại đi bán, sợ cực. Nhưng rồi cũng hiểu, giờ sáng nào tụi nó cũng chở ngoại ra chỗ cũ, rồi mới đi làm”, cụ Ngang hóm hỉnh nói.
Đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm”, con cháu đều đã yên bề gia thất, không mong cụ phải lao lực nữa. Thế nhưng với cụ Ngang, gánh bánh mì nhỏ không chỉ là một việc làm, mà là thói quen, là niềm vui nhỏ nhoi bền bỉ suốt bao năm, thứ khiến cụ cảm thấy mình vẫn có ích và còn gắn bó với đời.
Xem thêm: Ấm lòng những bữa cơm miễn phí cho thân nhân những người gặp nạn trong vụ đắm tàu du lịch Hạ Long
Tin liên quan
Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.
Đều đặn 6 giờ sáng mỗi ngày, tủ bánh mì 0 đồng nằm ở góc đường Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng của anh Trần Hữu Đức Nhật (44 tuổi) lại được lấp đầy.
Với mong muốn giúp đỡ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên Câu lạc bộ Người tốt - Việc thiện xã Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đã làm những ổ bánh mì 0 đồng trao tặng đến mọi người.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.