Trông cháu không phải nghĩa vụ của ông bà – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Chị chồng lớn tiếng với mẹ vì bà cho cháu vừa ăn cơm vừa xem tivi mà quên mất răng, ông bà trông cháu vì thương chứ không phải là nghĩa vụ phải làm.

Trông cháu không phải nghĩa vụ của ông bà – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Chị chồng lớn tiếng với mẹ vì bà cho cháu vừa ăn cơm vừa xem tivi mà quên mất răng, ông bà trông cháu vì thương chứ không phải là nghĩa vụ phải làm.

Tôi mới về nhà chồng được hơn 1 năm nay. Vợ chồng tôi chưa có con, do từ ngày lấy nhau đến giờ chồng tôi đi công tác liên miên, cộng với việc tôi cũng muốn chuẩn bị một sức khỏe tốt rồi mới yên tâm chào đón bé.

Nhà chồng tôi cũng neo người, chỉ có mỗi chồng tôi và chị gái lớn hơn anh 3 tuổi. Bố mẹ chồng tôi không thích sống chung với con cái để tránh mâu thuẫn, nhưng nhà ông bà lại ở rất gần hai đứa nên cứ có việc là ông bà lại sang giúp đỡ.

Chúng tôi lấy nhau được mấy tháng thì bố mẹ quyết định cho thuê căn nhà đất để chuyển lên chung cư ở. Vợ chồng tôi hiện cũng đang thuê một căn ở chung cư này, dự định cố gắng cày cuốc vài năm rồi mua ở đây luôn cho gần bố mẹ. Chị chồng cũng ở khá gần, nên bé út nhà chị hiện đang 2 tuổi đều là một tay ông bà ngoại chăm sóc. Mẹ chồng tôi bảo, cháu nào bà cũng trông cho tới 3 tuổi thì bố mẹ cho đi mẫu giáo, ông bà chỉ giúp được đến thế thôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình mà các thành viên ít khi chia sẻ tình cảm với nhau, mạnh ai người ấy sống. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhờ mẹ đẻ trông con dù chỉ một ngày hay nghĩ đó là nghĩa vụ của bà. Với mẹ tôi việc kiếm tiền là quan trọng hơn cả, bà không bao giờ chấp nhận hy sinh quyền lợi của bản thân để giúp đỡ ai, kể cả đó có là con cháu ruột thịt của mình.

Mẹ chồng tôi từng nói, các con đang ở độ tuổi sinh đẻ, cứ đẻ sớm rồi bà trông hộ cho, đừng đẻ qua cái tuổi ấy rồi cái gì cũng khó khăn, sức khỏe cũng không được đảm bảo. Khi mẹ mẹ chồng nói vậy tôi ngỡ ngàng rồi lại cảm động vô cùng. Bởi khi không có cái gì đó, người ta lại hay trân trọng, nâng niu.

Chị chồng tôi sinh bé út được 6 tháng là phải quay lại đi làm. Mẹ chồng tôi chăm con cho chị từ ngày đó tới tận bây giờ. Con bé lúc nào cũng bụ bẫm, xinh xắn, quần áo người ngợm cứ thơm phức ra. Trẻ con hay bị ốm mà con bé được bà chăm kỹ nên chẳng đi viện bao giờ, cùng alwms chỉ ho hăng, sổ mũi vài ngày rồi thôi.

Thế nhưng, tôi để ý là chị chồng khá khó tính với mẹ, chị thường tỏ vẻ không vui khi bà làm trái ý chị. Ngay cả khi những cái ấy bà làm chưa chắc đã sai, nhưng chỉ cần không đúng ý chị là chị phản ứng lại ngay. Chồng tôi nhiều lần thấy vậy thì gằn giọng nhắc nhở, chị e ngại em trai nên cũng im lặng không nói gì nữa, những rồi đâu lại vào đấy.

Tuần trước, tự nhiên chị chồng tôi được nghỉ sớm về nhà đón bé út sớm. Lúc chị về thì đúng bữa cơm chiều của con bé, bà đang cho ăn và tivi cạnh đấy đang mở chương trình thời sự. Với tư duy bình thường thì ai cũng hiểu không ai lại đi mở thời sự cho trẻ con xem, có lẽ bà nhiều việc nên quên tắt thôi. Thế nhưng chị chồng tôi lại nhất quyết cho rằng bà bật tivi để dụ cháu ăn cơm: “Con đã nói với mẹ bao lần rồi, con không đồng ý chuyện mẹ cho cháu vừa ăn cơm vừa xem tivi cơ mà. Người ta bảo cháu hư tại bà đúng là không sai mà!”.

Chị vừa nói xong thì chồng tôi cũng mở cửa phòng đi ra, thấy chồng tôi chị liền chột dạ, không dám sừng cồ quát mẹ ầm ĩ nữa. Chắc chị không biết vợ chồng tôi sang hôm qua chơi rồi ngủ lại luôn.

“Chị dắt cháu về mà tự chăm. Từ nay em không đồng ý để mẹ trông con hộ chị nữa. Chị trả cho mẹ đồng nào không mà hạch sách kinh thế?”, chồng tôi gằn giọng.

Chị chồng tá hỏa lên, dù sợ nhưng vẫn cố cứng giọng nói: “Đây là việc của chị với mẹ, cậu đừng có mà can thiệp vào!”.

Mẹ chồng tôi nghe con trai nói vậy cũng đồng ý, với lại bà cũng hết chịu nổi tính khí của chị chồng rồi, thế là không một lời phản bác.

“Mẹ trông con hộ chị là vì thương chị thương cháu chứ đấy không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ của mẹ. Còn chị không biết thế nào là đủ thì từ nay mời chị tự trông con”, chồng tôi nói tiếp.

Từ đó đến giờ cũng 2 tuần rồi, chị chồng phải xin nghỉ phép để ở nhà trông con vì vừa đưa con đi gửi trẻ một hôm, con bé quay ra ốm liền tù tì cả tuần trời không khỏi. Hôm qua chị mới bế con sang khóc lóc xin mẹ trông hộ, mẹ chồng tôi thì mủi lòng nhưng chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Anh nói với tôi là phải cứng rắn một chút cho chị bỏ hẳn cái thói bắt nạt mẹ đi, trông cháu không phải nghĩa vụ của mẹ mà chị cứ bắt ép như thể bà hoàng trong nhà vậy!

Xem thêm: Cháu “xịn” với cháu “thường” – Câu chuyện đáng suy ngẫm