Trái cấm – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Đừng mắc sai lầm như tôi nhé anh bạn, đừng để hạnh phúc gia đình tan vỡ, trái cấm ở tuổi chúng mình chẳng ngọt ngào gì lắm đâu, nó đắng ngắt, chua lè à!

Diệu Nguyễn
11:00 29/07/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chiếc xe lên Đà Lạt sắp chuyển bánh, một người đàn ông hớt hải lao lên.

Vừa ngồi vào chỗ, anh ta đã rút điện thoại ra gọi tíu tít: “Các bạn lấy phòng rồi à? Chắc mình lên kịp đó, công việc bận quá không kịp mua vé máy bay nên đang phải đi xe đò. Bạn nói sao cơ? Lan muốn nói chuyện với mình à?”.

Giọng anh ta chùng xuống nghe qua rất dịu dàng: “Lan đấy à, em khỏe không? Cũng đã 15 năm rồi nhỉ, anh cũng rất muốn gặp lại em”.

Bỗng giọng gắt gỏng của một người phụ nữ ngồi trên cắt ngang: “Nói gì nói lắm thế, để cho người ta nghỉ ngơi với chứ!”.

Anh cười ngại ngùng rồi tắt máy, cúi đầu xuống nhắn tin liên tục, khóe miệng mỉm cười không ngớt. Ngồi kế bên anh là một người đàn ông đẹp trai, vẻ mặt hững hờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

trai-cam-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam

Tới trạm dừng chân, hai người rủ nhau xuống hút điếu thuốc. Anh quay sang hỏi: “Anh đi lên Đà Lạt chơi hay có công việc gì?”.

Giọng người đàn ông xa xăm: “Tôi đi sám hối!”.

“Cái gì cơ? Với ai?”, anh giật mình hỏi lại.

“Với vợ tôi”, người đàn ông nói.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, người đàn ông chậm rãi nói: “Tôi không muốn mang chuyện riêng tư ra nói, nhưng nhìn bộ dạng của anh bây giờ giống y hệt tôi 5 năm về trước. Khi ấy, tôi cũng hăm hở đi họp lớp như anh vậy, bởi trong lòng khi ấy rất muốn gặp lại bóng hồng thời thanh xuân. Thế rồi, nói chuyện nhậu nhẹt, rượu tràn cung mây, cả hai đổ ập vào nhau trong căn phòng ở resort, hưởng thụ trái cấm tuổi trung niên. Buổi sáng cả hai thức dậy nhìn nhau trong ngỡ ngàng, rồi cùng đưa nhau đi ăn sáng. Đúng lúc ấy, lễ tân là em họ vợ tôi đã nhanh tay chụp lại cảnh hai chúng tôi cùng bước ra từ căn phòng rồi gửi cho vợ tôi.

Đến khi tôi trở về, trong nhà không một bóng người, trên bàn chỉ có duy nhất tờ đơn ly hôn cùng dòng chữ “Em hận anh!”, tôi xem xong mà hết cả hồn. Để tôi kể cho anh nghe về vợ tôi, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, thương yêu chồng con hết mực. Tài sản gia đình khi ấy đều là do một tay cô ấy kinh doanh, gầy dựng. Ba mẹ tôi vẫn nói tôi khéo tu lắm mới gặp được cô ấy, chứ lương giảng viên đại học như tôi thì chỉ đủ nuôi thân mình. Sau khi biết chuyện, mẹ tôi khóc hết nước mắt, năn nỉ cô ấy thương lũ nhỏ mà đừng ly hôn. Nhưng cô ấy không chịu, dẫn theo hai con về Đà Lạt 5 tháng rồi. Tháng nào tôi cũng thu xếp công việc lên đây để năn nỉ cô ấy quay về. Cũng may mà vợ tôi chưa dẫn con sang định cư nước ngoài”.

“Thế chị ấy tha lỗi cho anh chưa?”

“Cách mạng còn dài lắm. Tôi hối hận lắm. Mất rồi tôi mới biết trên đời này không ai bằng vợ mình. Những bóng hồng, cảm xúc ngày trẻ cũng chỉ là mưa bóng mây thôi. Lao xao một thoáng là qua”.

Lên xe, cả hai ngồi im lặng. Một lúc sao, chẳng biết nghĩ gì, anh mở điện thoại ra để chế độ máy bay rồi nhắm mắt lại. Tận đến lúc xe sắp dừng, người đàn ông ngồi cạnh mới nói: “Anh đi họp lớp vui vẻ nhé. Tin tôi đi, trái cấm ở tuổi chúng mình không ngọt đâu, chua lè à!”.

Xem thêm: Bán nhà cho con – Câu chuyện đáng suy ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận