Tìm lại tuổi thơ đã mất – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn thằng cháu khư khư cầm điện thoại, người cô quyết tâm tìm lại tuổi thơ đã mất cho nó. Đến khi nghe tiếng nói cười của bọn nhỏ dưới sân, cô biết mình đã làm đúng và lòng cô hạnh phúc vô ngần.

Tìm lại tuổi thơ đã mất – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn thằng cháu khư khư cầm điện thoại, người cô quyết tâm tìm lại tuổi thơ đã mất cho nó. Đến khi nghe tiếng nói cười của bọn nhỏ dưới sân, cô biết mình đã làm đúng và lòng cô hạnh phúc vô ngần.

Vừa đến nhà cô, thằng nhỏ phóng ngay vô phòng khách, nằm nhoài trên ghế sofa, tay liên tục nhấn điện thoại. Lén quan sát từ phía sau, cô thấy nó đang mải mê với game gì đó chớp nháy loạn xạ.

Thấy vậy, cô mới cất tiếng hỏi: “Con định ngồi ôm điện thoại suốt 2 ngày nghỉ à?’. Tuy là hỏi nhưng giọng cô như có phần chỉ trích thằng cháu.

Nó vẫn nhìn điện thoại chăm chú, đáp: “Không chơi điện thoại thì con biết làm gì bây giờ?”.

Người cô nín lặng. Phải rồi, cha mẹ nó bận bịu suốt ngày với công việc, chẳng có lấy một ngày nghỉ để dẫn nó đi đâu cả, nên phải dẫn nó gửi sang nhà cô trông hộ. Tưởng tượng khung cảnh trong căn phòng nhỏ, thiếu ánh sáng, lại nóng hầm hập, mỗi ngày thằng nhỏ hết nằm đến ngồi, tay với mắt không rời khỏi chiếc điện thoại. Đến khi chán thì lại chuyển sang mở tivi xem, cứ thế lặp lại đến khi mệt ngủ thiếp đi.

Cô quyết tâm tìm lại tuổi thơ đã mất cho thằng nhỏ. Thế là cô ra ngoài, một lát sau thì quay lại, nhìn thằng cháu với ánh mắt đáng thương, dịu giọng nói: “Con xuống dưới chơi cầu long với em đi!”.

“Thôi con thích chơi game hơn”, thằng nhỏ cự nự nói.

“Thế con có muốn sau này lớn lên trở thành một chàng trai thú vị được nhiều bạn gái ngưỡng mộ yêu thích không? Một chàng trai khỏe mạnh và nhanh nhẹn như một siêu nhân cũng rất hay đúng không?”, cô khua môi múa mép đủ điều, cố tạo động lực, kéo thằng cháu ra khỏi chiếc ghế sofa.

Nó mỉm cười trước mấy lời cô nói, tay vẫn cầm chặt điện thoại nhưng trông ánh mắt đã dao động phần nào.

Thế là cô lại nói tiếp: “Con cứ thử đánh vài ván cầu long xem, nếu thấy không vui lại trở lên chơi game tiếp được mà!”.

Cô vừa khuyên nhủ, vừa như năn nỉ thằng nhỏ. Thế nhưng, thằng nhỏ vẫn nhấn nhá liên tục hai ngón tay lên màn hình điện thoại. Đứng một hồi lâu, không thấy nó nhúc nhích người, cô quay người đi, dường như thất vọng vì màn thuyết phục của mình đã thất bại.

Nhưng khi đang tưới cây trên ban công, cô nghe tiếng hai đứa trẻ dưới sân cười nắc nẻ. Cô tò mò nhìn xuống thì thấy con trai và thằng cháu nhỏ đang tập trung cao độ vào hai cây vợt cầu lông. Tiếng quả cầu đập bôm bốp nghe thật giòn tai. Tiếng cười, tiếng nói léo nhéo của hai đứa trẻ hòa cùng tiếng cầu tạo nên âm thanh thật bình yên. Cô mỉm cười, lòng lâng lâng hạnh phúc lạ kỳ…

Xem thêm: Gói xôi của bố - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm