Mẹ đi chợ về - Câu chuyện nhân văn cảm động

Ngày nhỏ niềm hạnh phúc của những đứa con nít là trông ngóng mẹ đi chợ về mang theo quà bánh. Một cái bánh cam, một ly tàu hủ,… đủ làm tuổi thơ con rực sáng

Mẹ đi chợ về - Câu chuyện nhân văn cảm động

Ngày nhỏ niềm hạnh phúc của những đứa con nít là trông ngóng mẹ đi chợ về mang theo quà bánh. Một cái bánh cam, một ly tàu hủ,… đủ làm tuổi thơ con rực sáng

Lúc nhỏ, cứ mỗi lần mẹ đi chợ là mình đều ngóng trông với niềm nôn nao đến lạ. Mỗi lúc mẹ đi, dù đang chơi rất vui cùng bọn bạn trong xóm, cứ một lúc mình lại nhong nhóng ra đường xem cái bóng dáng quen thuộc có xuất hiện hay chưa.

Biết các con sốt ruột trông chờ ở nhà, nên mỗi khi đi chợ mẹ mua xong một mớ thức ăn là lại ghé đến mấy hàng quà vặt mua thêm những món các con thích như bánh cam, tàu hủ, bánh lọt,… để làm quà.

Đối với bọn trẻ con ngày ấy, không có hạnh phúc và vui sướng nào bằng khi đứng ra ngõ thấy dáng mẹ xách giỏ từ đằng xa.

Vừa trông thấy là nhanh giọng hét to: “A! Mẹ về, mẹ về rồi!”.

Thế là mình và hai đứa em chạy ra đón mẹ từ hai. Hai đứa nhỏ thấy mẹ là níu vạt áo, nhìn vào giỏ, giọng thot thẻ: “Mẹ có mua gì về cho tụi con không?”.

Mẹ cười, xoa đầu hai đứa, rồi lấy từ trong giỏ ra món bánh cam mà hai đứa thích ăn nhất.

Cứ thế, tuổi thơ chờ mẹ đi chợ về trôi qua thật nhanh. Thấm thoát đã hơn 20 năm rồi. Bọn nhỏ ngày ấy đứa nào cũng có gia đình riêng nên phải xa mẹ, xa nơi chôn rau cắt rốn, để lại quê nhà cha mẹ sớm tối hiu quạnh, vắng tiếng cười nói của các con. Để rồi khi tết đến xuân về, cha mẹ già lại ra cổng làng trông ngóng các con trở về.

Sưu tầm

Xem thêm: Bố dượng của tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm