Mang ơn chị chồng – Câu chuyện nhân văn cảm động

Cả đời này mình mang ơn chồng và chị chồng nhiều lắm! Cả hai đã cứu cuộc đời mẹ con mình, cứ danh dự gia đình và hạnh phúc cả đời mình.

Mang ơn chị chồng – Câu chuyện nhân văn cảm động

Cả đời này mình mang ơn chồng và chị chồng nhiều lắm! Cả hai đã cứu cuộc đời mẹ con mình, cứ danh dự gia đình và hạnh phúc cả đời mình.

Mình với chồng lấy nhau được 6 năm, có với nhau 2 đứa con, đứa lớn 6 tuổi, đứa bé 2 tuổi. Mình lấy chồng khi còn học năm cuối đại học, còn chồng thì ra trường đi làm được 2 năm. Điều mình muốn nói ở đây là đứa đầu không phải là con ruột của chồng mình…

Khi biết mình mang thai, hắn và gia đình đã chối bỏ, không muốn nhận con. Trong lúc hoang mang, không biết phải làm thế nào thì chồng mình nói: “Để anh làm bố đứa bé nhé! Anh biết em không yêu anh. Nhưng hãy để một đám cưới diễn ra, để đứa trẻ được chào đời có cha mẹ, danh phận đầy đủ. Sau này cần thì mình ly dị sau”. Anh còn dặn rằng đừng để ai biết sự thật, nhất là chị anh.

Ngày anh thông báo với chị về việc cưới xin, mình đã rất sợ hãi. Nhưng chị anh nghe xong chỉ bảo: “Có bầu thì cưới, mày chị còn nuôi được huống hồ gì…”. Nói xong, chị quay sang mình, giọng nhỏ nhẹ: “Em lấy thằng T. nhà chị thiệt thòi nhiều lắm đó. Nó mồ côi cha mẹ, thiếu tình thương, em hãy cho nó một gia đình đúng nghĩa nhé!”.

6 năm, mình thầm cảm ơn ông trời vì đã cho mình một gia đình đúng nghĩa, một hạnh phúc trọn vẹn khi có chồng yêu thương, chị chồng quý mến và hai đứa con khỏe mạnh, kháu khỉnh.

Nhưng rồi một ngày, hắn ta liên lạc với mình, hay nói đúng hơn là tống tiền mình. Nếu không đưa cho hắn 500 triệu, hắn sẽ nói cho chị chồng biết đứa con đầu không phải con ruột chồng mình. Mình thật sự rất sợ, mình kể cho chồng thì chồng bảo hay cứ đưa tiền cho yên chuyện, vì số tiền ấy đối với nhà mình bây giờ cũng không phải khoản tiền lớn.

Trong lúc vợ chồng mình đang tính toán thì hắn đã nói cho chị chồng mình biết chuyện. Chị hỏi vợ chồng mình về đứa bé. Lúc nghe chị hỏi mình chỉ biết khóc, chồng mình thì im lặng đứng bên. Chị nhìn hai đứa xong thì nói với chồng mình: “Giờ chị hỏi thằng T. một câu thôi,  thằng B. có phải con em không? Chỉ cần trả lời có hoặc không, không cần giải thích gì cả”.

Chồng mình suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, nói: “Có ạ!”.

Chị chồng nói: “Thế là được rồi, hai đứa không cần suy nghĩ nhiều. Thằng T. bảo thằng B. là con thì tức là con nó, cháu chị. Mọi chuyện còn lại để chị giải quyết. Cấm đứa nào can thiệp vào làm cho chuyện rắc rối thêm nghe chưa?”.

Xong chị làm một cái xét nghiệm ADN, tất nhiên mẫu xét nghiệm là của chồng mình và đứa con thứ 2, rồi cầm tờ xét nghiệm đưa cho hắn. Hắn cầm tờ giấy kết quả 99% là cha con trong ngỡ ngàng. Bằng cách nào đó, mình nghe được hắn bị mấy anh chị xã hội đánh cho một trận thừa sống thiếu chết và phải trốn đi nơi khác sống.

Sau chuyện đó, chị gọi mình ra nói chuyện riêng. Chị chồng nói: “Một đứa trẻ mồ côi, thiếu cha mẹ yêu thương rất tội nghiệp. Chị không muốn gia đình này, 2 đứa cháu của chị phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương. Thằng B. mãi là con của thằng T., là cháu ruột của chị. Còn chuyện huyết thống chị biết từ lâu rồi, từ lúc em đẻ cơ. Thằng B. nhóm máu A, trong khi chị và thằng T. nhóm máu O, em cũng nhóm máu O. 16 năm trước, chị đã hứa với bố mẹ dù có thế nào cũng sẽ bảo vệ thằng T., bảo vệ gia đình này. Giờ em và 2 cháu cũng là thành viên của gia đình, nên chị cũng sẽ bảo vệ đến cùng. Trời có sập xuống cũng có chị đỡ cho chúng mày, nên đừng lo lắng gì cả, nhớ chưa?”.

Mình ôm chị, nước mắt không ngừng chảy. 6 năm trước chồng đã mình đã cứu 2 mẹ con mình, cứu danh dự cho cả nhà mình. Đến giờ chị chồng lại cứu cuộc đời của hai mẹ con mình một lần nữa. Cả đời này mình mang ơn chồng và chị chồng nhiều lắm!

Sưu tầm

Xem thêm: Đôi bạn già – Câu chuyện nhân văn cảm động