Hẹn em kiếp sau - Câu chuyện nhân văn cảm động

Đến lúc nhắm mắt, anh vẫn nghĩ đến cô, mối tình đầu dang dở của anh: “Cho anh hẹn em kiếp sau, em nhé!”.

Diệu Nguyễn
11:07 05/07/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chị choáng váng khi nghe giọng em gái anh van vỉ qua điện thoại: “Chị ơi, em cầu xin chị, xin chị hãy tới gặp anh trai em một lần. Chỉ có chị mới có thể khuyện được ảnh làm lại cuộc đời thôi. Em cho chị địa chỉ và số phòng khách sạn mà anh em ở nhé. Hai năm nay, từ ngày lấy vợ là anh ấy chuyển lên đấy sống, đêm nào cũng đi bar uống rượu rồi dắt gái về ngủ, ngủ đến trưa vẫn không chịu dậy”.

Giờ chị đang đứng trước cửa phòng anh. Sau khi nhấn chuông chờ chán chê anh mới lết người ra mở cửa. Nhìn thấy chị, mắt anh long lanh một niềm vui không tả. Còn chị thì quá đỗi kinh ngạc khi thấy vẻ tiều tụy, xơ xác của anh. Còn đâu chàng trai hào hoa, sáng sủa một thời chị mê đắm. Trước mặt chị bây giờ là một người đàn ông tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, cả người toàn mùi rượu bia, thuốc lá. Thấy chị, anh vội vã vào dọn dẹp qua quýt căn phòng, tống cổ cô gái tối qua dẫn về rồi mời chị vào ngồi.

Cả hai ngồi đối diện nhau, anh tham lam nhìn từng nét yêu kiều trên gương mặt người phụ nữ anh yêu. Còn chị nước mắt giàn giụa nhìn người đàn ông chỉ chút xíu nữa thôi đã là chồng mình. Họ từng có với nhau những năm tháng ngọt ngào, hạnh phúc, nhưng cũng lắm tổn thương cùng cực.

Anh với chị yêu nhau từ hồi sinh viên, chia ngọt sẻ bùi từng gói mì tôm. Chỉ đến khi cả hai ra trường, có việc làm ổn định, anh mới dẫn chị về ra mắt. Đến nhà anh chị mới biết anh là công tử con nhà giàu chính hiệu, là người thừa kế duy nhất của công ty rất lớn do bố anh điều hành. Nhìn vẻ mặt coi thường của mẹ anh khi biết bố mẹ chị chỉ là những người nông dân nghèo là chị có thể đoán được mình không bao giờ có thể bước chân vào gia đình này.

Hen-em-kiep-sau-cau-chuyen-nhan-van-cam-dong (1)

Một thời gian sau, chị nói chia tay nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Anh dọn đến phòng trọ ở chung với chị. Hai người đã có 3 năm chung sống tràn ngập hạnh phúc. Và cũng trong 3 năm đó mẹ anh điên cuồng tìm kiếm hết người này đến người kia cho anh xem mắt. Nhưng gặp ai anh cũng lạnh lùng thông báo anh đã có người trong lòng, người đó là vợ chưa cưới của anh.

Cho đến một ngày nọ, mẹ anh đi cấp cứu vì bệnh tim, bố anh mệt mỏi đến tận nơi van xin anh và chị hãy vì mẹ mà rời xa nhau. Chị xinh đẹp, giỏi giang và vô cùng tự trọng, thế nên chị âm thầm dọn đi không cho anh biết. Nửa năm sau chị lấy chồng, một người rất tốt và cũng rất yêu chị. Về phần anh, 8 tháng sau đó cũng thuận theo ý gia đình lấy một người vợ là con gái của bạn mẹ anh. Nhưng ngay trong đêm tân hôn anh đã bỏ nhà đi bar rồi từ đó trượt dài trên con đường bê tha. Mất chị rồi, không còn tình yêu nữa, anh cứ thế bỏ bê mình trong men rượu và gái gú. Bố mẹ anh cũng hối hận vô cùng, nhưng tất cả đã quá muộn. Em gái thương anh nên nhờ cậy chị đến khuyên nhủ anh.

Anh nhỏ nhẹ hỏi: “Em có hạnh phúc không?”.

Chị gật đầu quả quyết: “Em hạnh phúc lắm. Con trai em nay đã được 1 tuổi rồi, chồng em rất tốt với em”.

Anh lẩm bẩm: “Em ở với ai người đó cũng hạnh phúc thôi”.

Chị gạt giọt nước mắt trên má, nói: “Em nhìn anh như thế này em đau lòng lắm. Anh hãy coi như mình không có duyên phận đi. Hãy hứa với em hãy sống thật tốt nhé. Anh hãy quay về nhà đi, vợ anh đâu có lỗi gì. Cô ấy là con nhà gia giáo, tử tế và cũng rất thương anh. Anh đừng làm cô ấy khổ, anh nhé!”.

Anh nở nụ cười cay đắng: “Nhưng cô ấy là do mẹ anh chọn chứ anh đâu có muốn. Anh muốn cho mẹ biết là hạnh phúc không bao giờ áp đặt mà có được”.

Chị năn nỉ: “Nhưng anh hứa với em hãy làm lại từ đầu đi, được không anh?”.

Anh nhìn chị một lúc thật lâu, rồi buồn bã gật đầu: “Được, anh hứa”.

Sau buổi đó anh quay về nhà, tiếp quản công ty và lao đầu vào công việc. Dưới sự lãnh đạo giỏi giang của anh công ty phát triển rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả hồi bố anh làm chủ. Vợ anh cũng đã có bầu 5 tháng rồi, là con trai. Cả nhà anh giờ tiếng cười nói vang lên không ngớt, ai cũng vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn.

Thế nhưng dạo này anh cứ thấy xuất hiện những cơn đau nhói bên ngực trái, da cũng vàng đi  trông thấy. Anh đến bệnh viện khám thì được bác sĩ thông báo bị ung thư gan giai đoạn cuối, hậu quả của mấy năm anh đắm mình trong men rượu.

Anh đã nằm viện 3 tháng rồi. Hoá trị, xạ trị, thuốc giảm đau tiêm liên tục nhưng không có kết quả, bệnh càng ngày càng nặng thêm. Thời gian còn lại của anh chỉ còn tính từng ngày. Chiều nay thấy trong người tỉnh táo anh lấy giấy bút ra viết thư cho bố mẹ và vợ, dặn dò cô chăm sóc đứa con sắp chào đời thật tốt, thay cả phần anh.

Sáng ra khi cả gia đình vào thăm thì anh đã ra đi, trên bàn là phong thư để ngay ngắn cho bố mẹ và vợ. Nhìn kỹ thì thấy trong tay anh vẫn nắm mẩu giấy viết dở. Mẹ anh cầm lấy đọc xong thì lăn ra ngất xỉu. Trong mẩu giấy chỉ có mấy dòng ngắn ngủi: "Em à! Ba năm sống bên em là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, cho anh hẹn em kiếp sau, em nhé!”,

Xem thêm: Cuộc gọi nhầm số  - Câu chuyện nhân văn cảm động

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận