Đường về nhà chờ ba – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhận được tin nhắn của con gái, ông cả đêm trăn trở, nghĩ mãi về con đường về nhà ngày mai. Gần 30 năm trước, khi rời khỏi nơi đó, ông chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày qua trở lại.

Đường về nhà chờ ba – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhận được tin nhắn của con gái, ông cả đêm trăn trở, nghĩ mãi về con đường về nhà ngày mai. Gần 30 năm trước, khi rời khỏi nơi đó, ông chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày qua trở lại.

Gả chồng xong cho con gái, nhiệm vụ của bà đã hoàn thành. Sau đám cưới của con, căn nhà bỗng trở nên vắng lặng thấy lạ. Ngày nào bà cũng đi ra đi vào, cố tìm việc gì đó để làm, sợ ngồi một chỗ nỗi nhớ lại ùa về. Thế nhưng, ngày thì có việc để làm, còn đêm xuống muốn làm cũng chẳng biết làm gì, bà buộc phải đối diện với thực tại cuộc sống.

Gả chồng xong cho con gái, nhiệm vụ của bà đã hoàn thành. Sau đám cưới của con, căn nhà bỗng trở nên vắng lặng thấy lạ. Ngày nào bà cũng đi ra đi vào, cố tìm việc gì đó để làm, sợ ngồi một chỗ nỗi nhớ lại ùa về. Thế nhưng, ngày thì có việc để làm, còn đêm xuống muốn làm cũng chẳng biết làm gì, bà buộc phải đối diện với thực tại cuộc sống.

Đêm đã khuya, vợ chồng con trai gọi điện về, nói chuyện một lúc thì con trai thuyết phục mẹ lên phố ở cùng: “Em gái lấy chồng rồi, bọn con không muốn mẹ sống một mình lủi thủi dưới quê. Mẹ chuyển lên đây sống cùng tụi con cho vui vầy nhé!”.

“Để mẹ tính, còn nhà cửa vườn tược nữa. Ở quê, mẹ còn nghĩa vụ với ông bà tổ tiên nữa”, bà trầm ngâm nói.

Từ ngày con gái đi lấy chồng, đêm nào vợ chồng con trai cũng gọi điện nói đi nói lại vấn đề này qua điện thoại. Bà biết con hiếu thảo, không muốn mẹ sống cô đơn một mình ở quê, nhưng điều kiện của bà hiện tại chưa thể lên phố sống cùng các con được.

Đứa con gái nghỉ tuần trăng mật xong thì về quê thăm mẹ. Thấy bà lủi thủi một mình nó cứ lần thần mãi. Hai mẹ con nói chuyện một hồi, nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau lăn dài. Nó là đứa con gái sống tình cảm, lúc nào cũng thương nghĩ cho mẹ. “Mẹ chẳng chịu lên sống cùng anh chị, con thì đi lấy chồng xa…”, nó vừa nói vừa khóc nấc lên, khiến bà phải dỗ dành mãi. “Mẹ sống ở đây quen rồi, có hàng xóm họ hàng. Con xem, ngày nào nhà mình chẳng có người ghé chơi, nói chuyện”, bà mỉm cười an ủi con.

“Hay mẹ cho ba một con đường về nhà đi. Giờ ba sẽ bù đắp lại cho mẹ. Được không mẹ?”, con gái cầm tay bà nói.

Bà sững người, bởi chưa bao giờ bà nghĩ đến điều ấy. Nỗi đau gần 30 năm được bà chôn chặt trong lòng bỗng chốc hiện lên. Hôn nhân đang hạnh phúc yên ổn thì bỗng dưng sóng gió ập đến khi người chồng bà hết mực kính yêu lại về nhà thú nhận có người phụ nữ bên ngoài và muốn ly hôn. Ngày đó, bà nghĩ cho hai đứa con nhỏ nên nhất quyết không đồng ý, hạ mình van nài ông suy nghĩ lại vì con. Nhưng ông như ăn phải bùa mê thuốc lú, kiên quyết dứt áo ra đi. Bà đau khổ suy sụp một thời gian dài, nhưng cố gượng dậy để nuôi con.

Nhà không có người đàn ông làm trụ cột, ba mẹ con nương tựa, níu giữ nhau trong mái ấm đơn thân. Con cái hiểu chuyện thương mẹ nên bà cũng đỡ bận lòng. Hai đứa trẻ chấp nhận thiệt thòi khi thiếu vắng sự chăm sóc, dạy dỗ của cha. Mỗi bữa cơm, ba mẹ con ngồi ăn kể với nhau đủ thứ chuyện trên đời, chỉ trừ những câu chuyện liên quan đến người cha, người đàn ông tệ bạc rũ bỏ gia đình.

Thời gian như liều thuốc, dần chữa lành vết thương trong lòng bà. Ngày con trai cưới vợ, nó thỏ thẻ với bà rằng muốn điện ba về dự đám cưới. bà lặng đi trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý, dù gì đó cũng là quyền của ông ấy và cũng để con đỡ tủi thân với người ta. Ông về, sánh vai bên bà như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Lòng bà vẫn lạnh trong ánh mắt nửa lối lỗi, nửa đượm tình của ông. Sau ngày cưới con trai, ông có gọi điện mấy lần nhưng bà không đáp. Bà nghĩ giờ họ đã là hai người ở hai thế giới khác nhau, gặp nhau chẳng để làm gì.

Tới đám cưới con gái, ông lại về sánh bước bên bà thêm lần nữa. Hai bức ảnh chụp chung trong hai đám cưới được phóng to treo ở phòng khách. Mỗi lần nhìn nó bà lại nén tiếng thở dài. Hai đứa con thấy mẹ chưa buông bỏ được nỗi đau trong quá khứ nên cũng chẳng dám nói chuyện của ông cho bà biết. Hóa ra, ngày ấy đi theo người phụ nữ kia được một vài năm rồi cả hai đường ai nấy đi. Nhiều năm nay, ông sống một mình, lòng hướng về nhà, về gia đình với nỗi niềm hối hận không nguôi. Ông nhiều lần ngỏ ý trở về lại ngôi nhà xưa, nhưng hai con sợ mẹ buồn lòng nên im lặng.

Một chiều mưa, bà bị cảm, huyết áp tụt, mọi thứ tối sầm trước mắt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, bà có cảm giác đôi tay vạm vỡ của người đàn ông đang đỡ mình khi ngã xuống. Tỉnh dậy trong bệnh viện, bà thấy ông ngồi bên cạnh. Theo phản xạ, bà quay lưng lại để khỏi nhìn thấy ông. Thấy vậy, mắt ông đượm buồn rồi chậm rãi đi ra ngoài, gọi con gái vào chăm mẹ rồi lặng lẽ rời đi. Hôm đó, con trai và con gái nói với bà nhiều về ông, rằng bao nhiêu năm nay chúng đã âm thầm tha thứ cho ông rồi. Chúng muốn những ngày tháng sau này của bà có ông chăm sóc, chia sẻ, đền bù lại những năm tháng lỗi lầm trước kia. Bà im lặng nhưng lòng cũng đã dần hé mở sau những năm tháng dài khép chặt. Hôm đó, ông cũng nhận được tin nhắn của con gái: "Chúc mừng ba, đường về đã mở cho ba rồi đó".

Xem thêm: Mẹ chồng gia trưởng – Câu chuyện đáng suy ngẫm