Củ khoai tuổi thơ – Câu chuyện nhân văn cảm động

Giờ đời sống hiện đại, đủ đầy hơn, món ăn ngon không thiếu nhưng với tôi mấy củ khoai lang, khoai mì vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng, thân thương.

Củ khoai tuổi thơ – Câu chuyện nhân văn cảm động

Giờ đời sống hiện đại, đủ đầy hơn, món ăn ngon không thiếu nhưng với tôi mấy củ khoai lang, khoai mì vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng, thân thương.

Ngày xưa, thời tôi đi học tiểu học, từ nhà đến trường không xa mấy, chỉ độ mấy quãng đồng. Sáng ra khỏi nhà đi bộ đến trường, hôm nào trong cặp tôi cũng ủ mấy củ khoai mì luộc hoặc khoai lang nướng, vậy là đủ no tới trưa.

Má tôi bữa nào cũng dậy từ 3-4 giờ sáng, lo cơm nước, luộc mấy củ khoai để người lớn có cái dằn bụng ra ruộng, lũ con nít thì có cái bỏ bụng giờ ra chơi. Ngày ấy, cái bánh cam phết kẹo đường với mè, bánh bột tréo áo bột đường, hay cục kẹo bòn bon tròn tròn, ngọt ngọt,… là niềm mơ ước cao sang của lũ học trò nghèo như tôi. Có những hôm đi ngang qua mấy hàng bán đá bào bỏ vô ly rồi chế chút xi rô xanh đỏ, hay thứ kem bánh dài dài toàn đá với bột kem cắt thành miếng tam giác nhỏ,… là nước miếng lại chảy dài, nhưng chỉ biết đừng nhìn rồi nuốt nước bọt. Vậy nên không có gì lại khi có những hôm tôi nổi cơn đè thằng bạn cùng lứa vô vách nhà để giành cho được nửa trái bắp luộc.

Mấy củ khoai cứ bám theo mấy đứa nghèo tụi tôi, cũng như nhiều người khác qua mấy hồi lận đận, cho đến tận cuối cái thời kỳ gian khó. Lúc ấy thóc cao gạo kéo, tiêu chuẩn thiếu hụt, bữa cơm độn khoai, rồi cơm ít khoai nhiều trở thành chuyện thường nhật. Má tôi, khi thấy mọi người trong nhà không xơi nổi mấy thứ bo bo, độn vào cho no bụng bèn chế mấy củ khoai mì, khoai lang, khoai môn thậm chí là cả khoai từ thành những món bánh hấp, bánh nướng, canh khoai… đủ kiểu. Mỗi lần như thế, mấy đứa con má đều rưng rưng nói: “Ngon quá má ơi!”.

Ấy thế mà giờ đây, mấy củ khoai lại lên ngôi. Món khoai mì hấp nước dừa giờ đã 20.000 đồng một bịch, khoai lang trở thành món ăn lý tưởng cho người giảm cân. Có quán chuyên khoai mì hấp mà giàu nức tiếng cả một vùng.

Nói gì thì nói, ngày trước cũng nhờ mấy củ khoai mà mấy dì mấy cậu trong nhà tôi được học hành con chữ. Ngày ấy, cậu Năm cùng mấy ông cậu họ, đi học từ làng ra huyện, đi bộ mấy cây số đường dài với cái mo cau dỡ theo ít cơm với vài củ khoai. Má tôi thì nhờ được mấy tháng đi bình dân học vụ mà cũng biết được con chữ. Dù phải nghỉ học từ sớm để lo chuyện cơm nước, ruộng rẫy ở nhà nhưng má viết chữ đẹp, rõ ràng lắm, tính rợ cũng chẳng thua kém ai. Dì Út với cậu Út thì may mắn hơn, được cho đi học ở Sài Gòn. Cả nhà cứ vậy nên gia thế cũng nhờ hột lúa củ khoai, ai cũng chân chất đi lên từ gian khó.

Sau này, tôi lớn lên đi học xa, mỗi lần nhớ nhà, nhớ ngoại, nhớ má tôi lại ghé đến mấy quầy bán khoai mì, khoai lang… những món ăn ấy cứ lởn vở như một lý ức khó phai mờ trong tôi, gia đình tôi và cả một thế hệ ngày ấy!

Xem thêm: Tô cháo ấm – Câu chuyện nhân văn cảm động