Có nên cúi đầu để tìm hạnh phúc – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm, Huệ hạnh phúc vô ngần, giờ cô đã là mẹ của một sinh linh bé nhỏ. Thế nhưng câu nói mẹ và thái độ của Tuấn khiến cô rơi xuống vực thẳm.

Có nên cúi đầu để tìm hạnh phúc – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm, Huệ hạnh phúc vô ngần, giờ cô đã là mẹ của một sinh linh bé nhỏ. Thế nhưng câu nói mẹ và thái độ của Tuấn khiến cô rơi xuống vực thẳm.

Huệ thiệt thòi từ bé khi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Niềm vui và tiếng cười là thứ xa xỉ trong gia đình Huệ. Nhà ngay mặt đường thị trấn nên mẹ Huệ đi học nghề rồi về mở một quán cắt tóc, gội đầu. Mà gần 20 năm trước, việc mở một quán như vậy là một việc… nhạy cảm, dễ bị mọi người dèm pha. Quả đúng như thế thật. Khách hàng có cả nam lẫn nữ, nhưng chẳng hiểu sao Huệ thi thoảng lại nghe được mấy bà hàng xóm thì thầm bàn tán rằng quán của mẹ Huệ là quán đèn mờ, mẹ của Huệ đang làm… gái!

Bố Huệ khi ấy là thợ xây, nay đây mai đó, vài ba tháng mới về một lần. Về đâu cỡ nửa tháng rồi lại đi tiếp. Hoàn cảnh đấy, cộng với những lời rỉ tai nhau độc địa của người ngoài đã dần khiến gia đình Huệ trở nên ngột ngạt, căng thẳng và xung đột. Khi ấy Huệ không hiểu vì sao bố lại to tiếng với mẹ rồi bắt mẹ đóng cửa quán mỗi khi có khách là đàn ông đến cắt tóc. Thậm chí những hôm uống say bố còn đánh đập mẹ. Bàn tay thô kệch chỉ quen trát vữa, bê gạch nên mỗi cái tát cũng đau hơn người thường đánh. Huệ sợ lắm, chỉ biết núp trong góc hé mắt ra nhìn, chỉ khi nào thấy bố đánh mẹ nhiều quá, cô bé mới hét to lên. Khi ấy bố mới thôi.

Rồi mẹ bỏ đi biệt xứ, chẳng một lời từ biệt. Bố Huệ thì vô tâm, không buồn để ý. Từ ngày ấy, bố gửi Huệ cho ông bà nội nuôi, rồi tiếp tục đi theo những công trình biền biệt.

Lớn lên trong hoàn cảnh ấy khiến Huệ có phần ghét mẹ. Huệ nghĩ, tất cả những chuyện xảy đến vì mẹ ích kỷ, không biết vun vén gia đình. Mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, không thương yêu gì con cái.

Những tư tưởng ấy đèn nặng khiến Huệ có phần mặc cảm và luôn thấy có lỗi. Nhất là lúc yêu Tuấn – người yêu hiện tại, lúc nào cô cũng sợ anh buồn, sợ anh sẽ rời xa mình, rồi cô lại phải sống trong cảnh bị bỏ rơi như hồi nhỏ. Về ở với nhau, Huệ chẳng khác gì bảo mẫu của Tuấn, lo ăn, lo ngủ, khi nào Tuấn hết tiền Huệ lại đưa ngay, chẳng một lời hờn trách. Những hôm Tuấn đi nhậu sau về Huệ cũng không càm ràm, mà vẫn nhẹ nhàng chăm sóc anh. Ngày lễ Tết, Huệ chưa từng quên quà cáp cho gia đình Tuấn. Những hôm nhà có có việc, cô lại xắn tay vào làm còn hơn cả người nhà. Huệ nghĩ, chỉ có như vậy mình mới có được hạnh phúc trọn vẹn.

Dạo trước, Huệ hay mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn. Vì trước đó khám sức khỏe, Huệ được bác sĩ thông báo khó có thai nên cô cũng không mảy may nghĩ đến vấn đề mang thai. Chỉ tới khi ngất xỉu, đưa đến viện khám thì Huệ mới biết mình có thai rồi. Huệ sung sướng không nói nên lời, giống như ông trời ban cho cô một phép màu vậy.

Huệ cầm tờ giấy về đưa cho Tuấn xem, cả hai quyết định sẽ về xin bố mẹ Tuấn sớm làm đám cưới. Trên chuyến xe về quê Tuấn, lòng Huệ rộn ràng vô cùng khi nghĩ đến tương lai mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, rộn rã tiếng nói cười để bù đắp cho tuổi thơ ngày nhỏ. Thế nhưng, trái với sự mong mỏi của Huệ, bố mẹ Tuấn đón cô bằng sự lạnh lùng. Họ cho rằng, nếu muốn về làm dâu thì trong ngày cưới Huệ phải đi cửa sau và không có lễ lạt gì hết. “Chẳng hay ho gì ba cái việc ăn cơm trước kẻng ấy. Đấy là còn chưa kể lấy vợ phải xem tông, mà cái nhà cô thì… thôi khỏi nói”, mẹ Tuấn lạnh lùng bảo.

Huệ nhìn sang Tuấn, chờ một lời bênh vực của anh. Nhưng Tuấn không nói gì cả, cũng chẳng quay sang nhìn Huệ. Không ai đứng về phía Huệ, giống như ngày bố mẹ bỏ nhau cũng chẳng ai nhìn Huệ cả.

Suốt một thời gian dài, Huệ yêu và hy sinh cho anh, cô chưa một lần kêu ca hay than vãn. Nhưng trước thử thách lớn hơn là gia đình anh, bỗng Huệ cảm thấy kiệt sức quá. Nếu bây giờ không đồng ý với yêu cầu đó, có thể cô và Tuấn sẽ không đến được với nhau, đứa con cô sinh ra cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn như ngày cô còn nhỏ. Nhưng nếu đồng ý có nghĩa Huệ phải cúi đầu để tìm thấy hạnh phúc. Huệ cảm thấy mình mông lung quá…

Xem thêm: Già cậy người dưng – Câu chuyện đáng suy ngẫm