Đi tìm sự thật về ngôi chùa cắt vong, nhốt trùng lớn nhất Việt Nam

Chùa Hàm Long (Bắc Ninh) được dân gian cho là nơi có khả năng “nhốt vong”, "cắt trùng" vì ngôi chùa là nơi tu tập của Hòa thượng Trịnh Thập, pháp danh Như Trừng Lân Giác.

Loan Nguyễn
11:42 28/05/2021 Loan Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vì sao chùa Hàm Long được gọi là chùa "nhốt vong"?

Chùa Hàm Long nằm ở xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 40km. Ngôi chùa có kiến trúc cổ kính với lịch sử cả nghìn năm tuổi nằm trên một sườn đồi, bao quanh là những cây cổ thụ. Đây là trường đào tạo nhà sư đất Bắc.

Theo tài liệu ghi chép lại, danh thắng cổ tự chùa Hàm Long được lập ra năm 1115, vào thời nhà Lý bởi Hòa thượng Trịnh Thập, pháp danh là Như Trừng Lân Giác. 

Sở dĩ chùa có tên Hàm Long vì có núi Thần Long (phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) như một chiếc án thư che chắn cho ngôi nhà phía trước, bao bọc xung quanh là các ngọn núi Phụng Hoàng, Kỳ Lân, núi Rùa.

Các thầy phong thủy có tiếng thời xưa cho rằng ngôi chùa này nằm ở vị trí phong thủy tốt, tọa lạc ngay trên đất hội tụ đủ Long - Ly - Quy - Phượng. Nơi đây là một đình Phật giáo lớn đất Bắc. 

chua-ham-long-noi-nhot-vong-cat-trung-lon-nhat-viet-nam-1

Với những ngôi chùa khác, khách đến lễ chùa cầu may, vãn cảnh hay tìm sự thư thái trong cuộc sống thì ở chùa Hàm Long mọi thứ hoàn toàn đối lập. Khách tìm đến ngôi chùa này nhiều người vẫn đội khăn tang hoặc gắn băng đen, gương mặt buồn phiền, vừa thắp hương vừa sụt sùi khóc. Họ tìm đến chùa để làm công việc "nhốt" vong.

Chùa Hàm Long được dân gian cho là nơi có khả năng “nhốt vong”, "cắt trùng" vì ngôi chùa là nơi tu tập của Hòa thượng Trịnh Thập, pháp danh là Như Trừng Lân Giác.

Đến nay, trong khuôn viên chùa vẫn còn 2 ngọn tháp. Tương truyền 2 ngọn tháp đó cũng đã có tuổi đời gần bằng tuổi chùa, trong đó tháp gạch chính là tháp chứa xá lợi của sư tổ Như Trừng Lân Giác, còn tháp đá là nơi cất giữ công phu tu tập cả đời của sư tổ, còn được gọi là tháp Cứu Sinh - tháp tổ Như Trừng Lân Giác. Cũng chính sư tổ Như Trừng Lân Giác chính là người đã đặt nền móng đầu tiên trong việc “nhốt vong” ở ngôi chùa này. Kỳ thực, việc “nhốt vong” ở đây là dùng kinh kệ hồi hướng, dẫn lối cho vong hồn được siêu sinh.

Theo lời người xưa kể lại, sinh thời, thấy chúng sinh quá lo sợ vì những cái chết liên tục trong gia đình, dòng họ mà nay gọi là “trùng tang”, ngài đã tạo ra kinh “Thập nguyện cứu sinh” và bộ ván in khắc phù giải, giúp cho những vong hồn được siêu sinh. 

Về sau này, có nhiều cao tăng khác đến chùa Hàm Long tu tập, trong số đó có Thiền sư Dương Không Lộ, người nổi tiếng là có khả năng hóa giải các loại trùng hiệu quả. Vì lẽ đó, chùa Hàm Long trở thành ngôi chùa nổi tiếng “nhốt trùng” trên đất Việt. Nhiều người công nhận sau bao biến cố rồi đưa vong "trùng" lên "gửi" ở chùa thì gia đình đều được bình an.

chua-ham-long-noi-nhot-vong-cat-trung-lon-nhat-viet-nam-2

Không rõ đã có bao nhiêu vong được “gửi”, được “nhốt” ở ngôi chùa này để nghe kinh kệ siêu sinh, chỉ biết rằng mỗi khi có chuyện trùng tang nặng, người ta lại nghĩ ngay đến chùa Hàm Long. 

Từ nơi đây, có nhiều chuyện ma mị được truyền tai. Theo lời người dân xung quanh chùa thì cứ vào khoảng 5 - 7 giờ chiều, trời nhập nhoạng tối là có thể thấy từ trong chùa có vô số đom đóm từ chùa bay ra, con nào con nấy mình to bằng đầu ngón tay, phát sáng rực rỡ. Người ta đồn rằng đó là nhà chùa thả vong đi chơi, cho vong bớt nhớ dương gian. Song cứ sau 7 giờ tối là tự nhiên bao nhiêu đom đóm cũng biến mất hết, tuyệt nhiên không thấy nữa, người ta lý giải rằng đó là giờ mà vong phải về chùa, vì nhà chùa sợ rằng vong ở dương gian quá lâu sẽ tìm về nhà mình hay gây hại cho người sống ở đó.

Thực hư chuyện "nhốt vong", cắt trùng" ở chùa Hàm Long

Khi gia đình có người mất, người ta lo lắng nhất là chuyện trùng tang. Nếu thầy phán trùng tang thì cả dòng họ ăn không ngon, ngủ không yên, không biết tai họa sẽ rơi vào ai.

Người ta cho rằng trùng tang là hiện tượng một người chết vào thời điểm không đúng căn số hoặc còn lưu luyến với dương gian có thể khiến cho nhiều người trong gia đình, dòng tộc chết theo. Làm thế nào để biết được có bị trùng tang hay không? Thường thì trong khoảng thời gian chưa mãn tang, tức là 3 năm sau ngày người đó mất trong nhà có thêm tang của người thân, họ hàng, nhất là có đại tang (người mất là người thân trực hệ) thì khả năng cao là gia đình đó đã bị trùng tang.

Trùng tang có nặng có nhẹ, được chia làm 3 loại là trùng 3 ngày, trùng 7 ngày và trùng 3 năm. Việc trùng nặng hay nhẹ do giờ của người chết trùng quyết định.

Thực hư của việc trùng tang ra sao rất khó lý giải. Chẳng hạn, có gia đình ở Hà Tĩnh, bố vừa mất vì bệnh, vài tháng sau người con trai đang khỏe mạnh, vừa làm nhà xong bỗng chết vì tai nạn trên cầu Bến Thủy. Một thời gian sau đó, đứa cháu đích tôn của dòng họ đang chơi trong sân cũng ngã xuống giếng chết… 

Quá lo sợ họ hàng sẽ lần lượt bị bắt hết đàn ông, trong họ ngoại đã có một người lặng lẽ đi trong đêm không ai biết, tìm đến chùa Hàm Long để nhờ sư thầy cao tay giúp. Trong thời gian gửi vong (3 năm) thì gia đình không được cúng hay thắp hương gọi người quá cố, vì có hương là có hồn, vong nghe thấy gọi tên mình, và theo về - như vậy việc gửi thất bại. Chính vì vậy, có trường hợp phải gửi đi gửi lại nhiều lần.

chua-ham-long-noi-nhot-vong-cat-trung-lon-nhat-viet-nam-3

Chuyện người đến chùa Hàm Long để “gửi vong”, “nhốt vong” nhiều không kể xiết. Có lẽ hiếm có ngày nào mà ngôi chùa này vắng vẻ người qua lại. Nhưng có lẽ ngày mà người ta đến chùa đông nhất là ngày rằm, mùng 1 hàng tháng hay ngày lễ Tết, ngày giỗ.  

Những ngày này người nhà sẽ mang đồ cúng đến nhờ nhà chùa dâng cúng cho vong linh người đã khuất. Nói đến nguyên nhân có lệ này thì phải hiểu về thủ tục đi “gửi” vong ở chùa. Thông thường, khi đem “gửi” vong tức là gia đình đã bị trùng tang hoặc đi xem biết nhà mình bị trùng tang. Người nhà không được đi gửi vong, hay chính xác là người có huyết thống trực hệ với vong không được đem vong đi “gửi”, nếu không sẽ xảy ra nhiều chuyện khó lường, có thể vong sẽ không đi theo hoặc phá không cho đi. 

Người được nhờ mang vong đi thường là bạn bè, nếu không cũng là họ hàng bên ngoại. Việc đem vong lên chùa không được bàn ở nhà vì vong chết trùng rất tinh khôn, biết được ý định của người nhà sẽ không đi theo nữa, hoặc đi theo lên chùa rồi lại theo về.

Chuyện lên chùa không nên nói nhiều, đến ngày thì “lẳng lặng mà đi”. Khi gửi vong cần mang cho nhà chùa 1 bức di ảnh người đã khuất và cung cấp đầy đủ thông tin về tên tuổi, giờ mất, giờ liệm, giờ chôn của người đó. Khi về, nhà chùa sẽ đưa cho gia đình những lá bùa để tránh bị vong theo, vong nhận. Những lá bùa này phải đeo liên tục trên người 3 năm, không được tùy tiện tháo ra. 

Trong vòng 3 năm gửi vong, gia đình tuyệt đối không được cúng giỗ hay thắp hương ở nhà cho người đã khuất. Người ta giải thích rằng nếu làm như vậy sẽ gọi vong về bởi có hương là có hồn. Khi vong đã theo về thì bao công sức trước đó xem như đổ bể, cả gia tộc lại đứng trước mối họa trùng tang. 

Hàng ngày, nhà chùa đều nấu những nồi cháo lớn để cúng thí thực, cúng chúng sinh vào hai buổi sáng và trưa, gia đình không cần phải lo vong đói khát. Nhiều gia đình không tuân thủ theo đúng lời dặn của nhà chùa, vì thương nhớ người đã khuất mà thắp hương, dâng đồ cúng nên phải lên chùa gửi đi gửi lại nhiều lần. Việc này chỉ kết thúc khi gia đình đã bốc mộ, sang nhà mới cho người chết, người chết được tổ tiên nhận về thì mới có thể lên chùa “rước” vong, việc cúng giỗ khi ấy có thể tiến hành bình thường ở nhà. 

Nhiều người không tin vào chuyện trùng tang, càng không tin chuyện một ngôi chùa nhỏ như chùa Hàm Long lại có thể "nhốt vong", "cắt trùng" và cho rằng đây là chuyện mê tín dị đoan.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Dũng, trụ trì chùa Hàm Long thì vốn dĩ nhà chùa không hề khuyến khích chuyện mê tín dị đoan. Thực ra ranh giới giữa tín ngưỡng tâm linh và mê tín dị đoan vốn rất mong manh, không phải ai cũng hiểu được đúng. 

Hòa thượng cho biết sư tổ Như Trừng Lân Giác trước đây cũng là vì thương xót trước cảnh dân chúng hoang mang sợ hãi nên khi về tu đạo ở đây đã sáng tạo ra bộ kinh Thập Nguyện để cầu siêu sinh cho vong hồn, cũng tạo ra bùa chú bằng đá để “trấn trùng”.  

Sư tổ Như Trừng Lân Giác quả đúng có tu tập công phu hóa giải trùng tang và được các nhà sư đời sau kế thừa, song tất cả chỉ là vấn đề tâm linh chứ chưa hề có chứng minh về mặt khoa học trong việc “trấn trùng”. Nhà chùa ngày ngày tụng kinh niệm Phật, cúng dường chúng sinh là mong vong linh được hồi hướng công đức mà sớm ngày siêu sinh. 

Xem thêm: Trùng tang liên táng là gì và cách tính giờ mất phạm trùng tang

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận