Dâng hương lễ Phật nhưng Phật không giúp, nguyên nhân do đâu?
Người thường xuyên dâng hương lễ Phật nhưng thực sự lại không nhận được nhiều phúc báo, nguyên nhân là do đâu? Kỳ thực trong lòng mỗi người chúng ta có lẽ đều tự hiểu rằng nguyên nhân dẫn đến những vấn đề này là gì. Câu chuyện dưới đây sẽ phần nào giúp bạn giải đáp khúc mắc trên.
Trên núi Nam Sơn có một tòa thần miếu bên trong có thờ tượng Phật Tổ, tương truyền rằng pho tượng này rất linh nghiệm, chỉ cần người thành tâm cúng bái thì Phật Tổ đại từ đại bi sẽ giúp cho ước nguyện đó được trở thành sự thật.
Có một người sau khi nghe được tin đồn về pho tượng này, nhân dịp sinh nhật của Phật Tổ, anh ta đã tự mình mang ba loại lễ vật lên Nam Sơn dâng cho Phật Tổ để cầu nguyện, bày tỏ lòng thành tâm của mình.
Anh ta băng qua nhiều ngọn núi cao và hiểm trở, nhưng dù đường đi có gập gềnh khúc khủy thế nào, ngay cả mồ hôi ướt đẫm lưng áo, anh ta cũng quyết không đặt lễ vật xuống để nghỉ ngơi, sợ đến trễ sinh nhật lại thành thất kính với Phật Tổ. Trải qua nhiều ngày băng rừng vượt suối, cuối cùng anh cũng đến được nơi mình cần đến.
Anh ta quỳ xuống đất rồi bày sính lễ, chắp tay thành kính hướng về phía Phật tổ mà cầu nguyện: "Phật tổ linh thiêng, con đã 10 năm đi thi, lại luôn không đạt như ý nguyện. Ngài pháp lực vô biên, cầu xin ngài vì sự thành tâm của con, xin ngài làm cho con trong kỳ thi năm nay được đề tên lên bảng vàng".
Sau khi phát lời cầu nguyện, anh ta thu lễ vật ra về. Khi ra đến cửa miếu anh gặp một người ăn xin giơ tay về phía anh ta để cầu xin: "Thí chủ thiện tâm, tôi đã 3 ngày 3 đêm chưa có gì để ăn, rất đói bụng, thỉnh ngài thương xót tôi, cho tôi một chút đồ sính lễ để ăn cho đỡ đói".
Anh ta thấy vậy liền vội vàng xua tay nói: "Đi đi, nhìn ngươi bẩn thỉu thế này, làm bẩn hết đồ sinh lễ của ta, những đồ này ta còn mang đề nhà cho vợ con ta ăn đấy, không có cho ngươi đâu".
Người ăn mày kia liên tục cầu xin: "Thí chú, tôi sắp chết đói rồi, ngài chỉ cần cho tôi một chút thôi, thỉnh ngài cứu tôi với".
Anh chàng thư sinh kia sợ tên ăn này cướp đi sính lễ của mình vội vàng bưng sính lễ bước đi không kịp quay đầu. Tên ăn mày vừa đói vừa rét cầm tấm thảm lông rách rưới khoác lên mình rồi ngồi co ro ở cạnh miếu. Đêm về khuya trời càng lạnh, tên ăn mày nắm chặt tấm thảm lông. Bỗng có một con chó người đầy mụn ghẻ lở máu mủ hôi hám chân khập khiễng chạy tới bên cạnh tên ăn màu, ngậm một góc thảm lôi phủ lên thân mình rồi dựa sát vào tên ăn mày để sưởi ấm. Những vết máu mủ trên người con chó dính đầy lên tấm thảm, làm cho tấm thảm đã rách dưới lại càng thêm bẩn thỉu. Tên ăn mày tức giận đá con chó văn ra xa và quát lớn: "Cút, cút đi, nhìn ngươi đầy mình lở loét máu mủ ghê tởm, đừng có làm bẩn tấm thảm của ta, ở đây không có chỗ cho người nằm đâu".
Con chó bị đau khập khiễng bước đi, trong đêm tối tĩnh lặng nó đã chết cóng bên cạnh cửa miếu. Còn tên ăn mày cũng bị đói mà chết. Nửa năm sau anh chàng thư sinh kia lên kinh dự thi nhưng lại thi trượt. Anh ta tức giận đùng đùng chạy lên núi Nam Sơn, tới trước tượng Phật Tổ nói những lời đầy oán hận: " Nói cái gì là pháp lực của ngài vô biên, căn bản là lừa người, nếu ngài thật sự linh nghiệm, vì sao không giúp ta thi đỗ trong kỳ thi, lại còn khiến ta mất hết thanh danh".
Phật Tổ lấy ra một tấm bảng, hỏi anh ta rằng: "Ta vì sao phải giúp ngươi?"
Anh chàng trả lời rằng: "Ta thật tâm thành kính mang lễ vật lên núi, vì sợ lỡ mất sinh nhật của ngài mà một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, chỉ cần phần thành ý này thôi cũng đủ để ngài giúp ta rồi".
Phật Tổ kêu linh hồn của người ăn mày đến, linh hồn hướng về phía chàng trai mà ai oán rằng: "Ta chỉ cầu xin ngươi cho ta một chút đồ sinh lễ để ta đỡ đói, nhưng ngươi không cho, ngay cả một chút bày tỏ lòng từ bi người đều không có thì vì sao Phật Tổ phải giúp người?" Sau đó tên ăn mày lại quay sang trách cứ Phật Tổ: "Nhưng mà Phật Tổ à, ngài cũng thật sự là tàn nhẫn, ngài thà thấy ta bị chết đói chứ không chịu ban cho ta một chút đồ ăn nào, chẳng nhẽ ngài cũng không có một chút lòng xót thương nào sao?"
Phật Tổ lại kêu linh hồn con chó tới, linh hồn con chó đứng trước linh hồn tên ăn mày cũng than rằng: "Ta chỉ xin người cho ra nằm ở một góc thảm cho ta được chút hơi ấm, như vậy đối với ngươi cũng chẳng hao tổn gì, thế nhưng ngươi lại không chịu, vậy vì cái gì anh chàng kia phải phố thí cho nhà ngươi? Phật Tổ vì sao phải thương xót ngươi?
Cuối cùng Phật Tổ cũng lên tiếng: " Làm cho các ngươi thi đỗ bảng vàng, có cơm ăn áo mặc đối với ta đó đều chỉ là việc nhỏ. Thế nhưng các ngươi có thể giúp đỡ người khác lại không chịu giúp. Như vậy các ngươi có đáng để ta ra tay giúp đỡ không?"
Có người nói con người bây giờ đều sống quá ích kỷ, chỉ biết có bản thân mình. Một tiếng cảm ơn, một nụ cười cũng không muốn trao cho người khác. Chúng ta đều mong muốn ước nguyện của mình sẽ được hoàn thành, trong tâm trí lúc nào cũng suy nghĩ đến việc mình sẽ được lợi lộc gì mà hoàn toàn không muốn "cho đi".
Nếu bản thân chúng ta không nguyện ý giúp đỡ người khác, thì có tư cách gì để câu mong người khác phải giúp đỡ chúng ta? Nếu bản thân chúng ta không chịu cho đi, thì làm sao có thể mong nhận lại?
Người không biết cảm tạ người khác thì những gì có được cũng chỉ là hư vô, sớm đến rồi sớm đi. Đối đãi với người khác như đối đãi với chính mình thì ắt sẽ nhận được báo đáp. Luật nhân quả là một vòng tuần hoàn cuối cùng cũng sẽ xảy đến với chúng ta, không sớm thì muộn.
Đức Phật có thể sẽ phái một số người khác đến để thử lòng chúng ta, có thể những người cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta như ăn xin, người thiếu tiền, kỳ thật đều là quý nhân do Bồ Tát an bài đến để cho chúng ta gieo mầm phúc quả. Làm người phải giữ vững thiện niệm thì mới có thể được Thần Phật bảo hộ gặp nhiều may mắn được.
Xem thêm: Những câu nói trước khi viên tịch của vị Cao tăng khiến con người tỉnh ngộ
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận