Ý nghĩa của văn chương là gì?
Dưới đây là góc nhìn của một bạn trẻ về văn chương, ý nghĩa của văn chương và tác dụng "chữa lành" của văn chương.
Rất lâu rồi, từ khi bước chân vào trường Báo, đi làm truyền thông, mình không có một bài bàn về văn chương đúng nghĩa. Cũng phải thôi, cuộc sống luôn vận hành, và mình thì chẳng thể đứng yên.
Nhìn về quá khứ, khi còn là cô bé mười bảy tuổi, ôm hoài giấc mộng văn chương, tin tưởng vào những điều đẹp đẽ trong đời, mình vẫn hay tự cười, và đôi khi là xúc động.
Tại sao văn chương?
Nhiều lần mình đã tự hỏi, tại sao lại là văn chương? Trong tiếng Hán, văn là đẹp, chương là sáng. Đó là lí do mà khi đi tìm idea đặt tên cho fanpage, mình đã nghĩ nhất định phải đem vào đó hai tiếng "văn chương". Vì nó đẹp lắm, sáng lắm, thiêng liêng lắm.
Đối với mình mà nói, văn chương và việc viết có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc đời.
Cho đến tận bây giờ, mình vẫn sống bằng nghề viết và việc viết. Mình không giỏi toán, lý, hoá, không phải một đứa được đánh giá cao ở tư duy tự nhiên, nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn vì đã được di truyền tư duy ngôn ngữ, tư duy viết lách từ bố.
Văn chương dạy mình về hoà bình và chiến tranh, về bom rơi đạn nổ nhưng tình yêu thì vẫn luôn tồn tại, và sự hy sinh đã nâng bước những anh hùng.
Văn chương dạy mình về giá trị của niềm tin, về cái thiêng và cái thực, rằng là đừng vì chạy theo nhưng hư ảo nhất thời mà quên đi giá trị bền vững, là những người thân, người thương vẫn luôn lặng thầm ở phía sau ta.
Văn chương dạy mình bao dung hơn với thế giới và với chính mình. Trong vô thức, mình nhớ đến câu nói của Trịnh Công Sơn: Có những ngày tuyệt vọng đến cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
Văn chương dạy mình lớn lên theo từng năm tháng. Đọc bao nhiêu, viết bao nhiêu thì vẫn chưa là đủ.
Viết lách để chữa lành
Trong những ngày tuyệt vọng và bế tắc nhất của cuộc đời, mình thường hay viết nhật kí. Không chỉ là để trải lòng, mà còn là để nói ra và được nói ra những uẩn ức, những điều không thể thốt thành lời, mình nương nhờ câu chữ, nhờ những trang viết. Và nỗi buồn cũng vơi đi, bởi mình biết, dòng chữ đã mang nước mắt và nỗi đau ở lại. Để mình được trở về với tất cả vui tươi, hạnh phúc trong đời.
Cuộc đời không chỉ toàn những ngày vui. Sẽ có những ngày buồn nữa. Nhưng mình tin, cảm xúc nào cũng xứng đáng được ghi lại. Khi buồn lòng, đọc lại những dòng viết về khoảnh khắc đẹp tươi, tim mình như dịu lại.
Duyên bút mực
Nguyễn Bính bảo "dính vào duyên bút mực" là "suốt đời mang số kiếp long đong". Vẫn biết rằng người viết nào cũng mang trái tim nhạy cảm. Nhưng nhạy cảm cũng là một điều tốt. Bởi chừng nào trái tim còn rung động, còn cảm thương, còn đau đớn, thì chừng ấy ta còn.
Xem thêm: Nếu còn diễn đạt chưa hay hãy đọc ngay 2 bài văn giải nhất quốc gia 2014
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận