Ước mong có căn nhà vững chắc của người anh mắt mờ nuôi em gái tâm thần
Khi mắt bị đục thể, ông Lực bỏ chạy xe ôm, thu nhập đứt đoạn. Từ đó, anh em ông sống nhờ vào đồng trợ cấp của người em gái tâm thần và tình thương của hàng xóm.
Trong căn nhà lụp xụp, trống huếch trống hoác bên bờ sông Giá Rai (Bạc Liêu), anh em ông Nguyễn Văn Lực (64 tuổi) dựa dẫm vào nhau để sống qua ngày. Đôi mắt ông Lực rất mờ, gần như không nhìn rõ người nhưng ông vẫn phải cố gắng gượng từng ngày để chăm lo cho cô em gái Nguyễn Thị Lê (561 tuổi) bị tâm thần từ nhỏ.
Trong căn nhà trống huếch trống hoác ấy chẳng có đồ vật gì giá trị. Đến cái giường ngủ cũng ọp ẹp, chỉ cần 2 người ngồi vào là nó kêu răng rắc khó chịu.
Ngồi trên chiếc giường ọp ẹp đó, ông Lực kể: Gia đình đông anh chị em nhưng hiện nay ai cũng khó khăn. Bà Lê là em gái thứ 4 của ông, bị tâm thần từ nhỏ. Sau khi cha mẹ mất, bà Lê nương tựa vào ông Lực cho đến bây giờ.
Trước đây ông Lực hành nghề chạy xe ôm kiếm tiền nuôi em và trang trải cuộc sống. Mỗi ngày ông dậy từ tinh mơ mờ sáng đi làm đến tối muộn mới về. Tiền kiếm được từ nghề xe ôm cũng đủ mua gạo, mắm muối.
Thế nhưng giờ đây khi tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần, ông Lực không còn khả năng kiếm tiền nuôi em như trước nữa. Chừng một năm qua, ông Lực bị đục thủy tinh thể ở mắt phải nhưng may được chương trình từ thiện hỗ trợ mổ nên giờ cũng đỡ phần nào.
Tuy nhiên, hiện bên mắt trái của ông cũng đang mờ dần, có dấu hiệu như bên mắt phải. Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông không có tiền đi chữa trị cũng không biết kêu ai.
Cũng theo ông Lực, từ ngày mổ mắt phải ông phải bỏ nghề xe ôm. Không có việc làm, bệnh tật đeo đẳng, nhiều tháng nay, anh em ông sống bằng 270.000 đồng/tháng tiền trợ cấp tâm thần của em gái. Ngoài ra, anh em sống bằng tình thương của hàng xóm, mọi người cho cái gì thì ăn cái nấy.
Trải qua những ngày sống quá cơ cực, ông lực Tính quay lại chạy xe ôm kiếm vài đồng đổi bữa cho em gái. Nhưng rồi ông lại sợ: "Hai mắt không còn bình thường như trước, tôi sợ chạy xe ra đường chở khách sẽ nguy hiểm, lỡ như mù mờ gây tai nạn thì càng khổ hơn".
Những ngày rảnh rỗi ngồi nhà nhìn cô em gái 61 tuổi nhưng tâm trí như đứa trẻ lên 3, lên 4 mà ông xót xa: "Em gái nó bị tâm thần, lúc tỉnh, lúc lơ ngơ không biết làm gì hết. Có bữa thấy vui thì ở nhà với tôi, có bữa thấy buồn lại qua nhà hàng xóm ngủ như một đứa trẻ".
Ở cái dốc bên kia của cuộc đời, anh em ông Lực vẫn sống vô cùng khó khăn. Ngày ngày phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà con hàng thì việc làm một căn nhà vững chắc chắc chắn là vượt quá khả năng.
"Cả đời ở nhà người khác, nay tôi ước mong có một căn nhà chắc chắn để anh em tôi mãn nguyện sống ở phần đời còn lại trong căn nhà của chính mình", ông Lực mong mỏi.
Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh A cho biết, anh em ông Lực là 1 trong những hộ đặc biệt khó khăn của địa phương. Trong khi địa phương nguồn lực hạn chế nên rất mong cộng đồng cùng sẻ chia để giúp ông Lực có điều kiện nuôi em gái, cũng như thực hiện ước mơ của mình.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Ông Nguyễn Văn Lực
Địa chỉ: Ấp 18, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0913 569334
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận