Liên hệ với chúng tôi

Sống

Không ngờ những phút giây cuối đời, Bác Hồ chỉ mong muốn được uống thứ nước này

Những giây phút cuối đời, Bác Hồ kính yêu chỉ mong muốn được uống một chút nước dừa để thỏa nỗi nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà...

Không ngờ những phút giây cuối đời, Bác Hồ chỉ mong muốn được uống thứ nước này

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Không ngờ những phút giây cuối đời, Bác Hồ chỉ mong muốn được uống thứ nước này
Photo: internet

Những ngày trước khi mất của Bác...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã dành cả cuộc đời vì dân vì nước và cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Người vẫn làm việc, vẫn lo lắng cho đồng bào mình...

Từ ngày 25/8/1969, tình hình sức khỏe của Bác chuyển biến xấu, Bộ Chính trị đề nghị Bác không lên xuống nhà sàn nữa mà ở hẳn trong nhà 67 để chữa bệnh. Dù ở trên giường bệnh nhưng Bác vẫn làm việc, ngày ngày đều đặn nghe báo cáo công việc từ hai miền đất nước, vẫn đọc sách báo, gửi điện mừng và trao tặng huân chương, huy hiệu, tặng hoa cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chiến đấu và sản xuất. 

Bác nói: "Khi nào có nhiều đồng chí phụ trách đến làm việc với Bác thì họp ở nhà ấy cho chắc chắn. Còn lúc ở một mình, Bác cứ ở nhà sàn gỗ này thôi. Các chú lo cho Bác, cũng phải lo cho dân. Dân chịu được thế nào, Bác chịu được như vậy”.

Ngày 28/8, nhịp tim của Bác bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp. Buổi chiều, Bác như thiếp đi. Sau khi các bác sĩ tiêm thuốc, Bác tỉnh lại. Đôi mắt từ từ mở ra, khẽ nở nụ cười khi nhìn thấy đồng chí trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Nụ cười đã hầu như héo đi trên gương mặt xanh xao của người khiến ai cũng xúc động.

Đến ngày 29/8, bệnh tình của Bác không hề thuyên giảm. Ngày 30/8, bệnh của Bác càng nặng thêm, liên tục đau ngực, rồi Bác mê man. Tất cả đều bàng hoàng. 

Sau khi các bác sĩ cấp cứu hồi lâu, Bác mới từ từ mở mắt ra, vẻ rất mệt mỏi. Nhìn Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bác khẽ hỏi: "Chú chuẩn bị tổ chức Quốc khánh nay ra sao rồi?". Và Bác còn nhắc: "Nhớ bắn pháo hoa cho dân vui". Thủ tướng vô cùng xúc động, báo cáo với Bác đã chuẩn bị chu đáo. 

Và vào những ngày Bác ốm nặng, trời mưa to, mực nước sông Hồng dâng cao. Trung ương mời Bác lên ATK (an toàn khu) đề phòng đê sông Hồng vỡ gây lụt lội. Nhưng Bác bảo: “Bác không thể bỏ dân, trước hết hãy lo cho dân”. 

Thủ tướng chỉ còn biết ứa nước mắt nhìn Bác và thì thầm kêu lên: "Bác ơi, đến cảnh ngộ này, Bác vẫn nghĩ đến dân...". 

Nhung-phut-cuoi-doi-Bac-Ho-chi-mong-muon-duoc-uong-1-chut-nuoc-dua-0

Đến ngày 31/8, Bác muốn ăn cháo, các đồng chí phục vụ nấu một bát cháo ngon, Bác ăn hết, mọi người mừng lắm. Cũng ngày này, nghe tin một đơn vị tên lửa thuộc Sư đoàn 361 bắn rơi máy bay Mỹ không người lái, Bác còn gửi tặng một lẵng hoa - Lẵng hoa cuối cùng mà quân và dân ta được nhận từ Người.

Ngày 1/9, sức khỏe của Bác có vẻ khá hơn. Từ ngày 28/8 đến nay, chưa bao giờ các đồng chí lãnh đạo và những người phụ vụ lại vui và hy vọng về sức khỏe của Bác như bây giờ. 

Khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm, Bác nói rằng, Lễ Quốc khánh, Bác sẽ ra dự mươi mười lăm phút. Nhưng 9h ngày 2/9/1969, Bác bị một cơn đau tim rất nặng, các giáo sư, bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc phải thực hiện cấp cứu cho Bác.

Đến 9h47, đồng chí Phạm Văn Đồng trào nước mắt: "Thôi các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi rồi". Thế là 9h47 ngày 2/9/1969 truyền đến cho nhân loại một nỗi đau, Bác Hồ ra đi mãi mãi để cho “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”.

Quảng cáo

Ngày 2/9 thật linh thiêng làm sao. Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã cứu dân tộc khỏi kiếp khổ nạn, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho mọi người, thì ngày đó 24 năm sau, Người lại ra đi.

Con số 9 cũng linh thiêng làm sao, khi 9h ngày 10/5/1965, Bác viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc để lại những lời dặn dò cho hậu thế. 9h ngày 10/5/1969, Bác đã hoàn tất trọn vẹn những điều dặn lại cho mai sau.

9h ngày 19/5/1969, Bác xem lại lần cuối cùng những điều “gửi lại muôn vàn tình thân yêu” cho cháu con. Và 9h47 ngày 2/9/1969, Bác ra đi, hưởng thọ 79 tuổi. Ngày 9/9/1969, cả dân tộc làm lễ truy điệu để tiễn đưa Người về thế giới người hiền.

Những phút cuối đời, Bác chỉ mong muốn uống một chút nước dừa

Trong những ngày Bác yếu, hàng ngày xe cộ ra vào nhiều, đưa các đồng chí Trung ương vào thăm Bác, đưa các bác sĩ vào chữa bệnh cho Bác... nên người dân dự đoán rằng, có thể Bác ốm. Vì thế, có nhiều người dân đã đến cổng đỏ (cổng ra vào Phủ Chủ tịch, hàng ngày Bác vẫn thường đi lại cổng này), nói lên một tâm nguyện: “Nếu đúng Bác ốm, chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho Bác”...

Ở trên giường bệnh, sau khi uống thuốc, Bác nhìn ra hai cây dừa ngoài cửa mà đồng bào miền Nam gửi ra biếu Bác năm nào, Bác muốn uống nước dừa. Tuy nhiên, bác sĩ Nhữ Thế Bảo vội lễ phép: "Thưa Bác, bệnh của Bác không nên uống nước dừa. Xin lấy thứ nước khác để Bác dùng...".

Bác lắc đầu: "Không sao đâu, Bác muốn được uống chút nước dừa miền Nam thôi mà...". Rồi Bác lại nói nhỏ: "Bác quê ở Nam Đàn, nhưng mẹ mất ở Huế, cha mất ở Cao Lãnh. Chưa một lần Bác được trở lại hai nơi đó...".

Mọi người nghe đến đây thì lặng đi. Cả cuộc đời Bác dành trọn cho dân, cho nước, nay về già vẫn không hề nguôi ngoai hình ảnh những người ruột thịt, thân yêu nhất.

Nhung-phut-cuoi-doi-Bac-Ho-chi-mong-muon-duoc-uong-1-chut-nuoc-dua-6
Đại tướng Võ Nguyên Giáp an ủi người dân trong ngày Quốc tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh tư liệu)

Sáng 2/9, bầu trời u ám, buồn bã. Đồng hồ điểm 9h 47 phút, Người mãi mãi rời xa chúng ta. Bác ra đi để lại cho Đảng ta, nhân dân ta một bản Di chúc lịch sử. Đó là những lời căn dặn cuối cùng, là tình cảm và niềm tin của người đối với thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 9/9/1969, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn đã đọc Điếu văn của Đảng Lao động Việt Nam và công bố bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

"... Tôi để lại muôn vàn tình yêu thương cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Xem thêm: 2 cuộc gặp gỡ xúc động của Bác Hồ với người thân: Tiếng “anh Cả” đầu tiên sau 37 năm xa cách biền biệt

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo