Những câu chuyện đời thực khiến bạn không còn than phiền "cuộc sống này bất công quá"

Bạn thấy mình là người bất hạnh nhất trên đời? Bạn thấy mình làm việc gì cũng không may mắn? Bạn thấy mình lạc lõng giữa xã hội tấp nập này? Hãy gặp họ, những con người bình thường với nghị lực sống phi thường. Dù ở hoàn cảnh nào cũng lạc quan, yêu đời. 

Đỗ Thu Nga
08:00 26/05/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1. Đời rong ruổi của cô bé chim cánh cụt

"Thần may mắn" có lẽ mải miết rong chơi mà bỏ quên mất mảnh đời bé nhỏ của cô bé Võ Ngọc Ân (5 tuổi). Ân sinh ra không chỉ khuyết tật đôi tay mà xương sống của em cũng không lành lặn. 

Cuộc sống của Ân cũng không may mắn như các bạn cùng trang lứa. Cô bé lớn lên trong gia đình khó khăn, mới 5 tuổi đã phải rong ruổi mưu sinh cùng bà. Cũng vì sức khỏe của Ân không cho phép mà bà không dám để em đi nhiều. Nhưng dù hoàn cảnh gia đình khó khăn cỡ mấy thì trên môi Ân vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ, lạc quan.

Nhung-cau-chuyen-co-thuc-kien-ban-khong-con-than-phien-ve-cuoc-song

Ước mơ lớn nhất của hai bà cháu là Ân có đôi tay giả. Ân còn mong muốn sau này lớn lên sẽ tìm được công việc để có thu nhập, đỡ đần bà.

Biết là những mong ước này của Ân sẽ khó thành hiện thực, nhưng cô bé vẫn luôn cười lạc quan và tin rằng, phép màu sẽ xảy ra.

2. Cô quản thư khuyết tật tứ chi

Hơn 10 năm làm việc tại Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi ở TP Hồ Chí Minh, chị Huỳnh Thị Xậm (39 tuổi) luôn tìm tòi học hỏi, từ đồng nghiệp trong trung tâm để nâng cao kiến thức. 

Nhung-cau-chuyen-co-thuc-kien-ban-khong-con-than-phien-ve-cuoc-song-0

Những bức tranh được vẽ bằng chân, hay mới đây, là tấm bằng tốt nghiệp ngành xã hội học của Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh. Đây là những thành tích đáng khích lệ đối với bản thân chị, gia đình, thầy cô và bạn bè.

Ngoài công việc ở thư viện hàng ngày, mỗi khi rảnh rỗi chị Xậm lại đến với các lớp học của trung tâm để chỉ dạy cho các em sau giờ học, giúp đỡ các em trong cuộc sống hàng ngày.

3. Nghị lực của chàng họa sĩ không tay

Lê Minh Châu (SN 1991, Đồng Nai) bị ảnh hưởng của chất độc dioxin nên từ khi sinh ra đã mang dị tật trên người. Cơ thể anh dị thường, tứ chi teo nhỏ. Anh chỉ có thể di chuyển bằng 2 đầu gối, bàn tay không cầm nắm được vật gì quá lâu.

Nhung-cau-chuyen-co-thuc-kien-ban-khong-con-than-phien-ve-cuoc-song-9

Thế nhưng, anh Châu lại đam mê hội họa. Điều đặc biệt khiến anh Châu được biết đến trong giới chính là kỹ thuật vẽ tranh bằng miệng. dù khuyết tật về tay chân nhưng tinh thần của anh vẫn rất "lành lặn". Bao năm qua, anh luôn sống rất lạc quan.

Ít ai biết được, anh Châu còn nói thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Với anh, dù có khó khăn đến đâu thì nụ cười vẫn không thể thiếu trên môi. Dù thu nhập hiện tại chỉ đủ để anh Châu mua giấy, màu, cọ vẽ nhưng chưa bao giờ anh chán nản và từ bỏ con đường mà anh đã chọn.

4. Người mẹ bán gốm dạo nuôi con

Bà Mai Thị Bực quê ở Bình Dương - nơi tập trung nhiều làng nghề gốm sứ. Con gái bà bị ung thư ruột già, mất dần sức lao động. Rồi người con rể cũng bỏ đi, để lại hai đứa cháu bơ vơ. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè hết lên đôi vai của người mẹ già.

Nhung-cau-chuyen-co-thuc-kien-ban-khong-con-than-phien-ve-cuoc-song-8

Dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy bà Bực cũng không bao giờ thấy buồn bã. Hoặc có buồn đến mấy thì bà cũng gạt nhanh những giọt nước mắt đi để sống. Lúc nào trên miệng bà cũng nở nụ cười ấp áp. Bà chỉ mong, hũ gạo ở nhà luôn đầy để con cháu được no bụng, để mỗi ngày bà đều được cười vui vẻ.

5. Bà Sang và gánh bún riêu gia truyền

Bà Nguyễn Thị Sang quê ở Hải Phòng nhưng theo gia đình di cư vào Sài Gòn từ khi còn nhỏ. Vì thế, cũng có thể nói bà đã sống trọn đời người ở mảnh đất phồn hoa này. 

Cái nghề nấu bún riêu của bà được mẹ truyền lại từ năm 18 tuổi. Từ đó đến nay, bà đã gắn bó với nồi riêu cua, bếp củi được ngót nghét 52 năm.

Nhung-cau-chuyen-co-thuc-kien-ban-khong-con-than-phien-ve-cuoc-song-7

Nhìn nụ cười luôn thường trực trên môi của bà, ai cũng nghĩ bà bán hàng vì yêu nghề, bán vì đam mê. Nhưng thật ra, gánh bún riêu cua là nguồn sống của cả gia đình bà.

Hàng ngày chỉ có người  em gái là đến bán phụ bà. Còn người em trai chỉ đến vào buổi sáng khi dọn quán, sau đó cũng đi chạy xe ôm. 

Người mẹ già của bà Sang năm nay cũng ngoài 90. Sau nhiều cơn bạo bệnh, sức khỏe của cụ đã ổn định hơn, nhưng cũng vì thế mà gia đình bà Sang phải gánh một khoản nợ lớn. Phần là tiền thuốc thang của mẹ, phần có tiền chữa bệnh của bà Sang từ 3 năm trước khi bị đột quỵ.

6. Hai chị em tự dắt nhau đi viện

Trà My và Hoàng Huy (Long Thành, Đồng Nai) cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Mười mấy năm nay, cuộc sống của hai chị em gắn liền với thuốc thang và truyền máu. 

Nhung-cau-chuyen-co-thuc-kien-ban-khong-con-than-phien-ve-cuoc-song-6

Ba mẹ đã ly hôn, chi phí trang trải học hành khám bệnh của My và Huy đều trông cậy vào lương của người mẹ làm công nhân. Từ khi chào đời cho đến nay, hai chị em đã quá quen với quãng đường hơn trăm cây số lên TP Hồ Chí Minh chữa bệnh. Vài năm nay, hai chị em tự mình đi viện để mẹ khỏi phải nghỉ làm.

Lúc nhỏ, My cũng bi quan, nản lòng không hiểu vì sao bệnh tật cứ đày đọa gia đình mình. Nhung lớn lên, cô bé hiểu rằng, mang bệnh là do gen của bố mẹ. Cô bé luôn ấp ủ ước mơ trở thành chuyên gia tâm lý để giúp đỡ những người bị bệnh đang chán nản, mất niềm tin vào cuộc sống.

7. "Gà trống" nuôi 2 con bại não

Suốt mười mấy năm qua kể từ ngày vợ bỏ đi, anh Đặng Hữu Nghị (39 tuổi) vừa làm cha vừa đảm nhận vai mẹ chăm sóc hai đứa con mắc chứng bại não. Anh tự tay bón cơm, pha sữa, tắm giặt, thay tã, hát ru con ngủ, chơi đùa cùng con... lo mưu sinh bằng chiếc xe kẹo và chịu không ít tiếng dèm pha.

Nhung-cau-chuyen-co-thuc-kien-ban-khong-con-than-phien-ve-cuoc-song-5

Những người cha khác mong con lớn lên thành tài nhưng anh Nghị chỉ ước mong được nghe con gọi hai tiếng "Ba ơi!" cũng đã quá đỗi xa vời. Đối với anh, được chăm sóc con là một niềm hạnh phúc.  Tình thương con vô bờ bến đã giúp anh trở thành người cha có sức chịu đựng phi thường.

8. Cậu bé bướu máu sửa giày miễn phí cho người nghèo

Nguyễn Bá Cường thật nhỏ bé giữa Sài Gòn phồn hoa. Thật xót xa, khi ở cái tuổi 18 mà trông cậu như học sinh lớp 6. Mặc dù đang phải bươn trải từng ngày để kiếm tiền trị bệnh bướu máu nhưng Cường vẫn cố gắng san sẻ khó khăn với người cùng cảnh ngộ. 

Nhung-cau-chuyen-co-thuc-kien-ban-khong-con-than-phien-ve-cuoc-song-4

Trong những vật liệu lộn xộn để làm giày, chúng tôi thấy ẩn hiện trong góc cánh cửa tủ có ghi những dòng chữ, trong đó có câu: Sống là phải biết lao động, vậy mới thành công.

Đối với Cường, niềm vui lao động, cùng lòng thương người là động lực cho cuộc sống tươi đẹp, dù cho cái nghèo vẫn chưa chịu rời đi. 

Xem thêm: 21 câu nói truyền cảm hứng của cô gái được mệnh danh là “xấu xí nhất thế giới” - Lizzie Velasquez

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận