Liên hệ với chúng tôi
Quảng cáo

Sống

Giải mã bí ẩn ở bộ tộc giàu có nhất châu Phi đến dép lê cũng gắn vàng ròng

Người dân trong bộ tộc Ashanti (kể cả trẻ em) đeo kín vàng ròng trên người, thậm chí họ đeo cả ở chân, đính vào giày dép. Người trong tộc này sống biệt lập, không giao thương với bên ngoài.

Giải mã bí ẩn ở bộ tộc giàu có nhất châu Phi đến dép lê cũng gắn vàng ròng

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Giải mã bí ẩn ở bộ tộc giàu có nhất châu Phi đến dép lê cũng gắn vàng ròng
Photo: internet

Dubai từng được mệnh danh là "thành phố vàng" - nơi vàng ròng được bán trong các chợ giống như bán rau cỏ, tôm cá. Người dân Dubai sử dụng vàng như một thứ đồ trang sức bình dân. Không kém cạnh Dubai, ở một vùng đất khác tại châu Phi cũng có 1 bộ tộc mà người dân đeo cả cân vàng trên người, song vẫn đói. 

Bộ tộc mà Sống Đẹp muốn nhắc đến chính là Ashanti. Bộ tộc này sống ở phía Nam đất nước Ghana, thuộc Tây Phi. Dù Ghana vẫn là quốc gia đang phát triển với tỷ lệ người nghèo rất cao, song bộ lạc Ashanti lại nổi tiếng khắp thế giới bởi họ sở hữu rất nhiều vàng. 

giai-ma-bi-an-o-bo-toc-deo-nhieu-vang-nhat-chau-phi-8
Vàng được xem là kim loại không thể thiếu của người trong tộc Ashanti

Với dân số khoảng 3 triệu người, bộ tộc Ashanti có tổ chức như một quốc gia thu nhỏ. Họ sống biệt lập, có nhiều tập tục văn hóa đặc biệt và đặc biệt là không giao thương với thế giới bên ngoài. Nhờ nguồn tài nguyên vàng ở miền Nam Ghana mà người Ashanti có của ăn của để. 

Tuy nhiên, sau khi giành độc lập từ Denkyira vào thế kỷ XVII, con đường buôn vàng bắt đầu mở qua vương quốc này. Người dân trong bộ tộc tích cực tham gia vận chuyển vàng. Và sự giàu có của người trong tộc này tăng lên bởi nghề vận chuyển vàng đến Bắc Phi thông qua tuyến đường thương mại Sahara.

giai-ma-bi-an-o-bo-toc-de
Đeo càng nhiều vàng chứng tỏ địa vị càng cao

Vào thế kỷ 15, 16, vàng thu hút các thương nhân từ nhiều nơi đến Ashanti. Trước đó, vương quốc Ashanti phát triển giữa thế kỷ 16 đến thế kỷ 17. Vương quốc này kiểm soát phần lớn đất đai của Ghana ngày nay. Cuối thế kỷ 19, vương quốc Ashanti được hợp nhất vào hệ thống thuộc địa của Anh.

Người trong bộ tộc Ashanti sử dụng bụi vàng để làm tiền tệ, dùng bụi vàng để mạ lên thi thể các chức sắc trong tộc trước khi chôn cất. Những người thợ kim hoàn trong tộc đã tạo ra những miếng vàng với tiêu chuẩn cao bậc nhất khu vực.

Vào cuối thế kỷ 19, những người Bồ Đào Nha đã đến đây và mô tả người trong bộ tộc Ashanti là những cư dân rất "giàu có". Họ đeo vàng ở trên đầu, cổ, bắp tay, ngón tay, ở chân... Có những người ở châu Âu sau khi rời khỏi vùng đất của bộ tộc Ashanti cũng đã miêu tả, mỗi người dân ở đây có thể đeo đến vài kg vàng trên người.

giai-ma-bi-an-o-bo-toc-deo-nhieu-vang-nhat-chau-phi-6
Trẻ em trong tộc cũng đeo đầy vàng trên người

Sự giàu có của người trong tộc được thể hiện bằng những khối vàng lớn họ mang trên người. Với bộ tộc này, vàng thể hiện địa vị, đẳng cấp, quyền lực. Do đó, người ta đua nhau đúc vàng đeo người. Vàng đối với người trong tộc còn là “linh hồn” của bộ tộc, là công cụ giao tiếp với các bộ lạc xung quanh.

Thậm chí, người trong tộc này đánh giá đối tác làm ăn và sự tin cậy thông qua lượng vàng họ đeo trên người. Người nào đeo càng nhiều vàng thì chứng tỏ càng giàu, độ tin cậy càng cao.

Đặc biệt trong các buổi lễ quan trọng của bộ tộc, cả phụ nữ và đàn ông đều đeo trang sức trên người. Vào các ngày hội, họ diện trang phục Kante và đeo vàng ở chân, cổ... 

giai-ma-bi-an-o-bo-toc-deo-nhieu-vang-nhat-chau-phi-9
Vàng còn được trang trí ở dép lê
Quảng cáo

Người trong tộc tin rằng, vàng không chỉ là kim loại quý mà còn là vua của kim loại. Vàng là vật linh thiêng tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Vì thế, người dân Ashanti đeo trên mình các trang sức vòng cổ, lắc, khuyến tai....

Một số nguồn tin cho rằng, người Ashanti giàu có như vậy là nhờ thừa kế của cải từ cha ông đi trước. "Vương quốc" Ashanti được mệnh danh là "vùng đất vàng". Nơi đây từng có những mỏ vàng lớn nhất Ghana.

Người Ashanti cũng được đánh giá là rất chăm chỉ dù nhà nào cũng sở hữu khối lượng vàng lớn. Họ làm việc ở khắp nơi tại Ghana. Họ có năng khiếu buôn bán bẩm sinh. Họ làm việc đến khi công việc được hoàn thành và có được số tiền xứng đáng với công sức của mình. 

giai-ma-bi-an-o-bo-toc-deo-nhieu-vang-nhat-chau-phi-3

Người Ashanti chấp nhận mọi rủi ro trong lao động. Họ dành nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên kinh doanh gì và nghề đó có cơ hội kiếm được nhiều tiền không. 

Cho đến nay, người Ashanti vẫn duy trì chế độ mẫu hệ. Trong nhà, người phụ nữ đóng vai trò chủ gia đình. Đối với người trong tộc, gia đình và dòng họ của mẹ là quan trọng nhất.

Theo quan niệm, một đứa trẻ sinh ra được thừa hưởng linh hồn và tinh thần (ntoro) từ cha; thể xác và dòng máu (moya) từ mẹ. Điều này khiến chúng có quan hệ mật thiết với dòng họ của mẹ hơn.

Đứa bé trai trong tộc sẽ đi theo cha để học các kỹ năng, cách đánh trống. Trong khi các bà mẹ có nhiệm vụ nuôi dạy con gái kỹ năng nấu ăn, thêu thùa, ruộng vườn. Ngoài ra, các mẹ còn phải dạy con gái kỹ năng làm sao có thể bảo vệ tổ ấm của mình.

giai-ma-bi-an-o-bo-toc-deo-nhieu-vang-nhat-chau-phi-5
Người Ashanti vẫn sống theo chế độ mẫu hệ

Mặc dù theo chế độ mẫu hệ nhưng đàn ông trong tộc vẫn được lấy nhiều vợ. Còn người phụ nữ lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ. Có nhiều khi, đến lúc cưới cô dâu mới biết mặt chồng. 

Trong văn hóa của người Ashanti gần như không có chuyện ly dị. Nếu chuyện ly hôn xảy ra thì cả hai bên gia đình nhà chồng và vợ sẽ phải có trách nhiệm hàn gắn mối quan hệ này.

Người trong tộc này đặc biệt tin vào linh hồn, thần thánh. Họ cho rằng, con người, cây cối, động vật đều có linh hồn giống như con người. Vì thế, người trong tộc luôn cố gắng làm việc để không có lỗi với thế giới linh hồn. Họ thường tổ chức các lễ nghi tôn giáo trước khi bắt đầu một công việc trọng đại để không làm phật lòng thần thánh.

Mức độ "dát vàng, dát bạc" trên người cũng được xem là 1 tiêu chí để lựa chọn vợ/chồng. Song số lượng vàng của người dân Ashanti rất có thể không hề tỷ lệ thuận với mức độ đầy đủ trong cuộc sống của họ. Mặc dù cư dân Ashanti thường xuyên đeo vàng lủng lẳng trên người với số lượng có thể lên đến vài kg song ở nhiều vùng thuộc bộ lạc này, nhiều cư dân vẫn sống cuộc sống nghèo khổ.

 Đến làng Puerto Esperanza khám phá phong tục lạ của bộ tộc Tikuna: "Cách ly" bé gái 1 năm trước ngưỡng trưởng thành

Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo