Loạt ảnh hiếm về Lễ Tứ Tuần Đại Khánh - Lễ mừng thọ 40 tuổi của vua Khải Định cách đây hơn 100 năm: Siêu hoành tráng và siêu tốn kém
Vào năm 1924, vua Khải Định tròn 40 tuổi. Để có buổi lễ mừng thọ hoành tráng cho nhà vua, trước đó 1 năm, công tác chuẩn bị đã được thực hiện.
Vào đầu thế kỷ 20, triều đình nhà Nguyễn lấy ngày sinh nhật của vua làm ngày đại lễ. Ngày lễ này được tổ chức với các nghi thức long trọng tương tự như lễ Tiết Nguyên đán, Tiết Đoan dương (5/5 Âm lịch). Sau khi vua Khải Định lên ngôi năm 1916, quần thần đã xin lấy ngày sinh của vua (1/9) làm tiết Vạn Thọ Khánh tiết, lấy đó làm lệ thường hàng năm.
Thế nhưng từ năm Khải Định thứ 3 (1918), triều đình nhà Nguyễn bắt đầu tổ chức lễ kỷ niệm ngày chính thức thành lập triều đại, tương tự như lễ quốc khánh hiện nay.
Trong cuốn truyện Tuấn, chàng trai nước Việt của nhà văn Nguyễn Vỹ có miêu tả lễ quốc khánh đầu tiên được tổ chức tại Quy Nhơn: "Dần dần một tháng sau học trò cả trường mới biết rằng, theo lệnh triều đình và tòa Khâm sứ Trung kỳ, lễ Tiết mồng 5 tháng 5 âm lịch năm ấy sẽ bị bãi bỏ và thay thế bằng lễ quốc khánh vào ngày 2 tháng 5 An Nam, tức ngày vua Gia Long toàn thắng Tây Sơn, lên ngôi Hoàng đế và sáng lập ra triều Nguyễn. Đó là lễ quốc khánh đầu tiên của nước An Nam và được cử hành rất long trọng ở 2 xứ Trung kỳ và Bắc kỳ".
Mặc dù Lễ Tứ Tuần Đại khánh diễn ra vào năm 1924, nhưng chương trình chi tiết buổi lễ đã được triều thần soạn thảo từ tháng 10/1923, căn cứ vào những gì đã diễn ra trong lễ tứ tuần của vua Tự Đức tổ chức vào năm 1868.
Vào tháng 6 Âm lịch năm 1924, Bộ Lại và Bộ Binh dâng lên nhà vua danh sách các Tổng đốc, Tuần vũ, Đề đốc, Bố chánh, Án sát, Lãnh binh, Quản đạo tại tất cả các tỉnh. Nhà vua áp dấu son lên tên những người được đại diện các tỉnh về dự lễ, thông thường mỗi tỉnh ông chọn một người.
Bên cạnh đó, Bộ Lại chỉ thị cho tỉnh Thừa Thiên mời các quan văn võ đã nghỉ hưu hay đang nghỉ phép có phẩm trật từ hàng ngũ phẩm trở lên cùng những bô lão từ 70 tuổi trở lên dự buổi lễ sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày cuối tháng 8 Âm lịch năm 1925.
Ở các tỉnh, những thành phần trên sẽ đi theo các quan tỉnh đến vọng cung chúc thọ vua. Phủ tôn nhơn (cơ quan phụ trách các vấn đề trong hoàng tộc) lập danh sách các hoàng thân, tôn tước, công tử, công tôn và tôn thất tham dự buổi lễ.
Trước đó, Bộ Lễ đã thông tri cho các quan lại thuộc các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, yêu cầu họ chọn những người có khả năng ca hát, tổ chức trò chơi truyền thống, báo vệ bộ để tấu trình lên nhà vua. Hai tháng sau, Bộ lễ tập trung các viên chức của bộ, các nhạc công, ca công tiến hành luyện tập các chương trình văn nghệ sẽ diễn ra tại điện Thái Hòa và buổi yến tiệc tại điện Cần Chánh. Năm ngày trước chính lễ, Bộ Lễ hướng dẫn những người này đến Duyệt Thị đường (nhà hát trong cung điện) để tổng dượt trước sự chứng kiến của nhà vua.
Vào tháng 8 Âm lịch, Bộ Lễ ra thông báo cho các toà án bản xứ biết không được tuyên án trong 15 ngày, gồm 10 ngày trước buổi lễ, ngày lễ chính và 4 ngày sau buổi lễ. Các công sở và nhà dân treo cờ, thắp đèn suốt 5 ngày kể từ hai ngày trước buổi lễ.
Đồng thời Bộ Lễ cũng yêu cầu Khâm Thiên giám chọn hai ngày tốt nhất trong tháng 8 để các hoàng thân, tôn tước thay mặt nhà vua làm lễ Kỳ cáo (công bố lễ sẽ diễn ra) ở Nam giao, Triệu miếu, Thái miếu, Hưng miếu. Riêng vua Khải Định sẽ đích thân hành lễ tại Thế miếu (nơi thờ các vua triều Nguyễn). Sau đó, vào một ngày không định trước, nhà vua sẽ thân hành đến chào các bà thái hậu.
Lễ vật do các quan lại ở Huế và các tỉnh dâng lên sẽ được Bộ Lễ tập trung, kiểm soát trước khi chuyển vào địa điểm hành lễ. Ở trước cửa Ngọ môn được dựng lên một khán đàn làm nơi để lễ vật của Hoàng thái hậu, phủ tôn nhơn, văn võ đại thần, các cung phi, công chúa, Phụ lộc phu nhân (bà ngoại vua Khải Định), vợ và con các hoàng thân, thích lý (bà con của mẹ vua) và phu nhân các văn võ đại thần. Ngoài chánh lâu, còn có:
- Sáu đắc lâu (khán đài phụ) chứa lễ vật của Tả trực, Hữu trực, Tả kỳ, Hữu kỳ, Bắc kỳ và Thừa Thiên.
- Hai trường bằng (khán đài rộng) là nơi tập hợp các thành viên của phủ Tôn nhơn, các quan lại trong triều.
- Một khán đài trước Phu Văn Lâu được dựng lên cho công chúng đứng xem lễ.
- Một thủy lâu và thủy bằng (khán đài nổi trên sông) trước Nghinh hương đình (bến thuyền của vua).
Vào 10 ngày trước lễ, lúc 6h sáng, người ta bắn 9 phát súng thần công, treo cờ khắp nơi, đèn đuốc sáng rực. Một ngày trước lễ, vua cùng hoàng thân, văn võ đại thần đi xem khán đài.
Đúng ngày 29/9/1924 (Dương lịch), buổi lễ chính thức bắt đầu lúc 8h tại sân Đại triều nghi và bên trong điện Thái Hòa với sự tham gia của Toàn quyền Đông Dương và Khâm sứ Trung kỳ, các viên chức cao cấp khác (không có phụ nữ). Tất cả đều mặc lễ phục.
Sau diễn văn chào mừng của Toàn quyền Đông Dương và đáp từ của vua, phái đoàn Pháp đứng một bên và lễ đại triều nghi bắt đầu. Dưới sự điều khiển của Bộ Lễ, bán quan văn trên sân hướng về điện chính long trọng lạy 5 lạy và dâng "hạ biểu" chúc mừng. Lễ chính thức chấm dứt.
Sau phần lễ là đến phần hội, nhiều hoạt động ca múa nhạc, ăn uống linh đình diễn ra. Và có thể nói, lễ mừng thọ 40 tuổi của Khải Định năm xưa vô cùng hoành tráng và tốn kém không ít bạc vàng.
Dưới đây là một số hình ảnh hiểm về lễ mừng thọ 40 tuổi của vua Khải Định:
Xem thêm: Ngỡ ngàng trước loạt ảnh ăn chơi xa xỉ của vua Khải Định trong chuyến vi hành sang Pháp
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận