Liên hệ với chúng tôi

Sống

Sách cũ - bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc năm 2011

"Khi tôi giở cuốn sách cũ ra xem, đọc những dòng chữ đã quen thuộc, nhìn nét bút gạch dưới một số dòng chữ, cũng khiến tâm hồn tôi cảm thấy mê say..."

Sách cũ - bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc năm 2011

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Sách cũ - bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc năm 2011
Photo: internet

Có một thứ gọi là ký ức, có một cộng đồng có tên gọi là sách cũ. Tôi tuyệt đối không phải là nhà sưu tầm, và cũng không phải là người thích chơi tem. Tôi đơn thuần chỉ thích đọc sách, do vậy mà không rời khỏi quyển sách. Tôi thích đọc sách, các ngăn tủ sách đầy ắp có thể minh chứng điều này. Thích đọc sách, thích sách, thích bình phẩm, thâu tóm hương vị trong các câu chữ.

Thích đọc sách, cũng tất nhiên là thích mua sách, bất kể có bao nhiêu cuốn sách, thì trong góc tủ sách không dễ để mắt tới nhất, bao giờ cũng đặt mấy quyển sách ít để ý tới. Sách đã rất cũ rồi, những trang sách đã bắt đầu ngả sang màu vàng nhạt, ngay cả ngày tháng xuất bản trên bìa sách cũng đã bị tróc mòn, quyển sách “tuổi tác”trẻ nhất trong những cuốn sách cũ này không thể ít tuổi hơn tôi. Chúng quả thật không phải là sách của tôi, mà tôi cũng chưa đi qua cửa hàng bán sách cũ lần nào, có lẽ, sau này quán sách cũ sẽ là nơi quan trọng mà tôi thường xuyên đến đó. Những cuốn sách cũ này đều là do cha ông để lại cho tôi, tôi kế thừa sự gửi gắm tâm hồn của thế hệ cha ông. Sách của tôi, đặt bên cạnh mấy cuốn sách cũ đó, mới chỉ mười mấy năm tuổi, đó là những cuốn sách mà tôi đã lớn lên đôi chút mới tự mình đi mua. Sách cũ của tôi, thường bị tôi giở đến cũ nát.

Bai-van-dat-diem-toi-da-cua-thi-sinh-tinh-Ho-Bac-Trung-Quoc-nam-2011-k

Khi tôi giở cuốn sách cũ ra xem, đọc những dòng chữ đã quen thuộc, nhìn nét bút gạch dưới một số dòng chữ, cũng khiến tâm hồn tôi cảm thấy mê say. Có những chương những hồi đã bị tôi viết những dòng chú thích dày đặc, khiến tôi bỗng cảm thấy cuộc đời trở nên hào phóng, chỉ muốn đem so sánh với trang sách, xem số chữ của ai nhiều hơn. Một mình giở trang sách, đọc tỉ mỉ những dòng chữ mình viết chú thích, nhớ lại thời khắc của năm nào, đã lâu chưa gặp, vẫn có đôi chút sắc bén; lại đọc tỉ mỉ và nghiền ngẫm những dòng chữ mà mình viết năm nào, có những chỗ tôi đã cảm thấy bất bình, cảm thấy non nớt, không chín chắn chút nào, đó là tiêu chí trưởng thành đến ngày nay của tôi. Tôi cầm bút lên,thỉnh thoảng lại tô tô viết viết gì đó.

Quảng cáo

Có khi những cuốn sách đó cũng mang lại cho tôi nhiều gợi ý, ban đầu một quan điểm nào đó, rất có thể tôi đã quên rồi, hôm nay đọc lại, bỗng chốc có cảm giác vỡ lẽ ra ngay, thật là thoải mái. Đọc lại sách cũ, đặc biệt là cuốn sách hay, theo tôi thì, nói đó là sự trở về của ký ức, chi bằng nói rằng lại một lần nữa va mạnh vào tình cảm, sự va đập tình cảm mạnh nhất thường là lần đầu tiên đọc, thế nhưng mỗi khi đọc lại đều có cảm giác khác nhau.Đọc trăm lượt sách, kiến giải do mình. Câu này không phải là không có nguyên nhân.

Trong tay cầm cuốn sách cũ, dường như là đang ôm ấp niềm hạnh phúc. Ngày nay, cảm giác về niềm hạnh phúc này vẫn đang không ngừng mở rộng: trong chiếc tủ sách đứng ở góc tường, những cuốn sách đã bị giở đi giở lại đến cũ đi vẫn đang không ngừng gia nhập vào hàng ngũ sách cũ, tràn trề cả không gian, cho đến khi chúng “chảy” cả ra ngoài. Cho đến một ngày nào đó, có người hỏi tôi: “Bạn có của cải gì?”. Tôi có sách cũ, chứa đầy nhà.

Xem thêm: Từ chối tầm thường - Bài văn đạt điểm tối đa tỉnh Giang Tô, Trung Quốc 2011

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo