Xót xa những phút giây cuối cùng của chàng tân cử nhân bị ung thư máu: "Hãy cứ tin rằng mình đã, đang sống hết mình cho chính mình..."

Chàng tân cử nhân bị ung thư máu Đỗ Danh Hường (23 tuổi) đã qua đời, chỉ một thời gian ngắn sau khi em đăng ký hiến tạng.

Chi Nguyễn
10:19 12/04/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cách đây không lâu, cư dân mạng không khỏi xót xa khi biết tin một chàng trai chỉ mới 23 tuổi phải gác lại mọi hoài bão, ước mơ vì mắc bệnh ung thư thể hiếm. Đó là em Đỗ Danh Hường (23 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội), thường được biết đến với biệt danh "Hạ Hòa Kiệt" trên fanpage "Chuyện của Hà Nội".

Chỉ 2 tháng sau khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội khoa Viết văn - Báo chí, Hường choáng váng nhận tin mình mắc bệnh ung thư máu - Lơ xê mi cấp thế M7 (thể hiếm). Vượt qua nỗi đau đớn, tuyệt vọng ban đầu, Hường vô cùng lạc quan, tin tưởng vào tương lai và quyết tâm chữa trị. Thế nhưng, ông trời quả thực đã phụ lòng người, khi căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi sinh mạng của chàng trai 23 tuổi vào ngày 10/4 vừa qua.

Những đau đớn từ nay sẽ khép lại

Hường vốn là một chàng trai rất lạc quan, dù gặp bạo bệnh vẫn luôn nuôi hi vọng được khỏe mạnh bình thường. Trước kia, em cũng từng rất suy sụp mà nghĩ rằng: "Đôi lúc, em tự hỏi ông trời, tại sao ông lại trêu em như vậy, tại sao bệnh lại đến với em khi thời điểm mà mọi thứ mới chỉ chớm bắt đầu, chỉ mới 2 tháng sau khi em nhận bằng tốt nghiệp. Tại sao mọi thứ đến không đúng thời điểm như vậy. Giá như bệnh đến ở một thời điểm khác, thì em sẽ ít phải nuối tiếc hơn."

phut-giay-cuoi-cung-cua-tan-cu-nhan-bi-ung-thu-mau-do-danh-huong
Hường từng tự nhủ: " Giá như bệnh đến ở một thời điểm khác, thì em sẽ ít phải nuối tiếc hơn."

Sau này, em đã thay đổi suy nghĩ, cho rằng vẫn còn có vô số người cũng mắc bệnh ung thư, mà họ vẫn sống tới 10 năm, 20 năm cơ mà. Trong suốt quãng thời gian vào ra viện chữa trị, dù phải nếm trải nhiều đau đớn, mệt mỏi, nhưng niềm đam mê cháy bỏng với những con chữ vẫn chưa khi nào nguôi ngoai. Hường vẫn viết và viết, chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình trên trang cá nhân hoặc đăng tải trên fanpage nổi tiếng về Hà Nội của mình. 

Hường chia sẻ, bố mẹ ly hôn từ sớm, đã nhiều năm nay chỉ có em và mẹ nương tựa vào nhau. Mẹ em bị bệnh trầm cảm lâu năm, uống thuốc quanh năm, không làm được việc nặng. Thương mẹ, Hường từng động viên mẹ rằng: "Mẹ giữ sức khỏe, con vẫn kiên cường chiến đấu".

Những ngày đầu tháng 4, gia đình xin đưa Hường về nhà, sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Sau khi trải qua đợt truyền hóa chất đầu tiên, bệnh tình của em biến chứng nặng hơn, phải nằm phòng cấp cứu. 

phut-giay-cuoi-cung-cua-tan-cu-nhan-bi-ung-thu-mau-do-danh-huong
Những ngày đầu tháng 4, gia đình xin đưa Hường về nhà, sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.

Từ gia đình, bạn bè đến những người không quen - chỉ biết những dòng văn mộc mạc của Hường trên fanpage cũng cầu nguyện và mong chờ một phép màu xảy ra với Hường. Thế nhưng, vào trưa ngày 10/4 vừa qua, em đã qua đời khi còn đang nắm chặt bàn tay của mẹ, trong sự yêu thương vô bờ của gia đình. Hường ra đi khi còn quá trẻ, em chỉ mới 23 tuổi, còn biết bao tâm tư, nguyện vọng phía trước.

Sẽ luôn có cách tiếp nối cuộc đời

Tiếc thương cho số phận của chàng tân cử nhân bị ung thư máu khi còn quá trẻ, trên trang Facebook cá nhân của em, người thân, bạn bè, thầy cô và cả những người không quen đều để lại những lời tạm biệt. Họ đều chung một cảm xúc, đó là xót thương và đau buồn cho số phận của em:

"Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thể tin được là chàng trai đó đã mãi ra đi ở tuổi 23. Cậu em mà tôi mãi ấn tượng: thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép, hay cười, luôn lạc quan vào cuộc sống và rất cầu tiến, luôn muốn được học hỏi nhiều hơn từ các anh chị đi trước.

Đã biết bệnh tình của em từ rất lâu rồi, và cũng một phần được chứng kiến em đã kiên cường chống chọi với bệnh tật ra sao. Em đã cố gắng phi thường đến thế nào chỉ để muốn sống tiếp những năm tháng ý nghĩa trong cuộc đời.

Có lẽ là một người trong cuộc, em hiểu được giá trị của cuộc sống là như thế nào. Thấy em thường xuyên đăng những bài viết chiêm nghiệm về cuộc đời, về dòng chảy nhân sinh mà lắm lúc lòng tôi lắng lại, không khỏi xúc động.

Từ lúc bàng hoàng cho đến khi thực sự tin là em đã mãi ra đi, tôi cảm thấy sao nhân gian thế sự vô thường đến vậy. Đời người dài là thế ấy mà cũng ngắn ngủi vô cùng. Em đã hết mình với những năm tháng tuổi trẻ ấy rồi, giờ thì yên nghỉ nhé chàng trai! Nếu có kiếp sau, chúc em sẽ mãi tiếp tục sống những năm tháng thanh xuân rực rỡ như em đã từng!".

"Vì chúng ta không biết khi nào là lần cuối cùng, cho nên không kịp nói ra lời chào từ biệt. Chưa bao giờ chị nghĩ thời gian bên nhau lại ngắn ngủi như vậy. Nhớ hè năm nào nghịch ngợm, chúng ta còn cùng nhau đi hái trộm quả. Nhớ Tết năm ấy em lên Đại học, mình cùng đi xin chữ cầu cho em thi thuận buồm xuôi gió. Nhớ những buổi họp mặt gia đình chị em vừa rửa bát, vừa tâm sự những câu chuyện nhỏ nhoi về cuộc sống, cùng những câu hát em ngân nga... Chị chưa bao giờ khen em hát hay, nhưng giờ cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Tối qua chưa ngủ, em còn hát 'Em ơi Hà Nội phố...' Chị biết em nhớ về Hà Nội, em yêu Hà Nội qua những bài viết của mình.

Sáng nay chị đi, em vẫn tỉnh táo mở mắt nhìn chị, ăn uống cũng khá hơn. Chị đã nghĩ phép màu đã đến... Vậy mà mọi chuyện sao quá nhanh... Chị vẫn chưa thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Người ta thường nói, khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Chị tin rằng cánh cửa thiên đường sẽ mở rộng chờ em... Ngủ ngon em nhé".

phut-giay-cuoi-cung-cua-tan-cu-nhan-bi-ung-thu-mau-do-danh-huong
Hãy cứ tin rằng mình đã, đang sống hết mình cho chính mình và những con người đã đổ mồ hôi, rơi nước mắt vì mình.

Trước khi mất, Hường đã đặt bút đăng ký hiến tạng, bởi vì em tin rằng "sẽ luôn có cách tiếp nối cuộc đời". Giây phút em ký tên vào đơn, cũng là lúc em nhận ra, mình chẳng còn luyến tiếc điều gì. Hường từng viết trên trang cá nhân của mình rằng:

"Những ngày sau, bạn có thể thấy mình với mái đầu trọc lóc vì xạ hay hoá trị.

Những ngày sau, bạn có thể thường xuyên bắt gặp mình ở Viện Huyết học hoặc một cơ sở điều trị ung thư nào đó.

Những ngày sau, có thể bạn sẽ ít thấy mình viết những mẩu chuyện tình dễ thương hay nhiều điều mơ mộng của Hà Nội.

Những ngày sau, dù bạn gặp mình trong hình hài, thể trạng nào, thậm chí là qua di ảnh...

Thì, hãy cứ tin rằng mình đã, đang sống hết mình cho chính mình và những con người đã đổ mồ hôi, rơi nước mắt vì mình."

Các nhà hảo tâm, thiện nguyện có thể quyên góp ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ đơn thân từ nay một mình chống chọi với căn bệnh trầm cảm của em Đỗ Danh Hường qua số tài khoản:

Chủ tài khoản: Đỗ Danh Hường

STK: 21210000478771 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội).

Tiếng lòng của cậu admin 'Chuyện của Hà Nội' bị ung thư máu: "Sẽ luôn có cách tiếp nối cuộc đời"

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận