Liên hệ với chúng tôi

Tâm

Cô giáo chỉ còn một chân vượt qua nghịch cảnh, "cắm bản" dạy chữ cho trẻ vùng cao

Mất một chân sau khi gặp tai nạn giao thông, cô giáo Vì Thị Nhân tưởng như phải khép lại công việc dạy học ở các điểm bản.

Cô giáo chỉ còn một chân vượt qua nghịch cảnh, 'cắm bản' dạy chữ cho trẻ vùng cao

Xuất bản:

Chi Nguyễn
Cô giáo chỉ còn một chân vượt qua nghịch cảnh, 'cắm bản' dạy chữ cho trẻ vùng cao
Photo: internet

Cô giáo Vì Thị Nhân tâm sự, sau khi tốt nghiệp đại học Sư phạm, cô được điều về công tác ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Khi ấy, cả bản Phiêng Hạ của cô giáo người dân tộc Thái hãnh diện vô cùng vì có người đầu tiên ở bản thành giáo viên. Cô nói: "Chính các thầy cô dưới xuôi lên bản dạy chữ đã khơi gợi mơ ước làm giáo viên trong tôi".

Cô được phân công lên điểm trường ở bản Suối Bon dạy 16 học sinh người Dao từ 3-5 tuổi. Điểm trường cách nhà gần 30km, đường đất hơn chục năm trước luôn trơn trượt, dốc thẳng đứng, một bên là vực, bên kia là vách vô cùng hiểm trở. Cô giáo Nhân vốn là tay lái "cứng", vậy mà cũng không ít lần ngã sõng soài. 

Gọi là điểm trường, nhưng đó chỉ là một căn nhà gỗ ọp ẹp, dựng tạm trên nền đất ẩm. Khi mưa xuống, căn nhà nhỏ ấy lại bị ngập lụt, cô trò lại xin ở nhà dân. Vì Thị Nhân kể, cô hay nói với đồng nghiệp là mình công tác ở điểm trường "bốn không: không điện, không nước, không sóng điện thoại và không nhà vệ sinh.

co-giao-chi-con-mot-chan-quyet-cam-ban-day-chu-cho-tre-vung-cao
Cô giáo Vì Thị Nhân đeo chân giả, tự lái xe máy từ nhà đến điểm trường Săn Cài

Sau 4 năm "cắm bản", cô được chuyển về điểm trường Lũng Xá - Tà Dê công tác, nơi trước kia là điểm nóng về ma túy. Vận động trẻ đi học đã khó, làm hồ sơ xin trợ cấp xã hội cho học sinh trong bản cũng không dễ gì. Đa phần các gia đình khi đó đều buôn bán chất cấm, nếu không bố mẹ các em cũng nghiện hút nên né tránh cô. Cô giáo nhớ lại: "Họ sợ cô giáo là nội gián của công an đến điều tra, nên lúc nào cũng cảnh giác. Chẳng hiếm lần tôi bị đuổi thẳng thừng, tủi thân đến phát khóc".

Tháng 11/2018, Vì Thị Nhân không may gặp tai nạn, va chạm mạnh với xe tải. Lúc ấy, cô vừa trở lại làm việc ở điểm trường Căn Sài được 2 tháng sau khi sinh bé thứ hai. Chồng cô là anh Cầm Trung Thông (37 tuổi), vội vã đưa vợ xuống bệnh viện ở Hà Nội chữa trị. Thế nhưng, do vết thương nặng, bác sĩ khuyên nên cắt bỏ qua đầu gối để giữ tính mạng.

Phẫu thuật xong, cô giáo trẻ nhìn chiếc chân nay không còn lành lặn mà tuyệt vọng. Cô tự nghĩ bản thân là kẻ tàn phế, chỉ làm khổ chồng con. Thế nhưng, chồng cô liên tục động viên vợ, quả quyết rằng: "Hãy coi anh là chiếc chân phải của em". Cũng nhờ thế mà Nhân dần nguôi ngoai, học cách dùng nạng và tập làm lại việc nhà.

Quảng cáo

Hai tháng sau vụ tai nạn, với niềm đam mê với nghề và tình yêu trẻ thơ, cô giáo Nhân ngỏ ý được đi làm lại. Ban giám hiệu trường Mầm non Lóng Luông, huyện Vân Hồ lập tức đồng ý. Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Nghĩa kể: "Tôi từng nghĩ có lẽ phải chia tay một người đồng nghiệp có trách nhiệm, không ngờ cô ấy quay lại". Chưa kể, cả chồng và gia đình chồng cũng vô cùng ủng hộ cô quay lại, anh Thông cũng chỉ dặn vợ đi đường cẩn thận.

co-giao-chi-con-mot-chan-quyet-cam-ban-day-chu-cho-tre-vung-cao
Cô Nhân (ngoài cùng bên trái) cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá tại điểm trường Săn Cài

Còn một chân, hàng ngày cô giáo ôm chiếc nạng dài 1,5 m, nhờ đồng nghiệp gần nhà chở hơn 20 km đến trường. Mọi hoạt động dạy học, cho trẻ ăn uống Nhân đều làm thuần thục, chỉ không thể đến nhà vận động học sinh đi học. Nhưng thi thoảng, cô giáo vẫn lén xin đồng nghiệp cho đi cùng để đỡ nhớ. Cô tâm sự: "Buồn, nhưng việc đã vậy phải vươn lên nghịch cảnh. Còn được đứng lớp, gặp học sinh là may rồi".

Đến giữa năm 2019, Nhân tập bỏ dùng nạng, vay mượn tiền rồi lắp chân giả để tiện việc đi lại. Dù có chân giả nhưng nếu phải dừng đèn đỏ hay phanh gấp, cô vẫn bị vấp ngã, xây xước chân tay vì chân trụ không vững. 3 năm sau vụ tai nạn, vết thương ở chân vẫn còn đau nhức nhưng cô giáo chẳng nề hà. Có người khuyên cô nên chuyển việc, Nhân lắc đầu từ chối, sợ không còn thầy cô chăm sóc học sinh.

Nhân tâm sjw: "Mất một chân không phải mất tất cả, tôi vẫn muốn góp sức để những đứa trẻ vùng cao biết đọc, biết viết. Trừ phi nghề bỏ tôi, chứ bản thân nhất quyết không bỏ nghề".

Theo Quỳnh Nguyễn/VnExpress

Xem thêm: Nguyễn Thị Minh Tâm: Cô giáo khuyết tật nuôi tóc dài, vận động hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo