Liên hệ với chúng tôi
Quảng cáo

Thiện

Bố già U80 ròng rã đạp xích lô suốt hai thập kỷ nuôi con gái tâm thần, chăm vợ bệnh tim

Ở độ tuổi U80, bố già Nguyễn Văn Phải (TP.HCM) khiến nhiều người chạnh lòng khi vẫn đi đạp xích lô, nhặt ve chai kiếm tiền nuôi con gái tâm thần.

Bố già U80 ròng rã đạp xích lô suốt hai thập kỷ nuôi con gái tâm thần, chăm vợ bệnh tim

Xuất bản:

Chi Nguyễn
Bố già U80 ròng rã đạp xích lô suốt hai thập kỷ nuôi con gái tâm thần, chăm vợ bệnh tim
Photo: internet

Người dân sống tại chung cư Ấn quang (quận 10, Tp.HCM) nhiều năm nay đã không còn xa lạ với hình ảnh khắc khổ của bố già U80 Nguyễn Văn Phải. Hơn 20 năm qua, cụ ông 72 tuổi ấy vẫn miệt mài đạp xích lô đi nhặt ve chai, xin cơm từ thiện để chăm lo cho vợ con. Thoạt nhìn cụ Phải nhỏ thó, gầy gò trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mồ hôi nhễ nhại đi đầu trần, người ta không khỏi chạnh lòng.

bo-gia-u80-dap-xich-lo-hon-20-nam-rong-ra-nuoi-con-gai-tam-than
Hơn 23 năm qua, cụ Phải vẫn ròng rã mỗi ngày đạp xích lô đi xin cơm nuôi cả gia đình

Họ quen gọi ông là "bố già", ví ông như "chim tha mồi về tổ" bởi công việc đặc biệt ròng rã suốt hai thập kỷ qua. Đến nay, ông vẫn đi mỗi ngày để xin thức ăn chăm vợ mang bệnh nặng, nuôi con gái tâm thần.

Mệt mỏi nhưng phải cố thôi

Đến 12 giờ trưa, ông Phải còng lưng đạp xích lô về bại đậu dưới chung cư, người ướt đãm mồ hôi. Thoáng thấy ông, bà bán nước hỏi: "Ông Phải, nay không xin được hộp cơm từ thiện nào à?”. Cụ ông móm mém cười: "Nay không có cô ơi". Thấy vậy, người bán hàng hỏi lại rằng nhà ông định ăn gì bữa nay, khi ấy cụ liền đáp: "Mua bó rau ăn với hột vịt luộc thôi cô".

Nhà ông Phải nằm ở lầu 3 chung cư, là căn nhà do Nhà nước cấp cho gia đình ông. Do trước đó nằm trong diện giải tỏa được bồi thường, ông cần trả thêm 600.000 đồng/tháng. Nhưng vì nhà nghèo, chẳng có đồng ra đồng vào, ông đành đóng mỗi 200.00 đồng.

Căn chung cư rộng khoảng 30 m2 nơi gia đình 3 người sinh sống trông vậy mà rộng thênh, chẳng có món đồ nào quý giá. Dưới nền nhà là đủ loại gạch lát màu sắc, chẳng phải do ý đồ nghệ thuật, mà là do ông đi xin gạch vụ về lót nhà.

bo-gia-u80-dap-xich-lo-hon-20-nam-rong-ra-nuoi-con-gai-tam-than
Căn chung cư nhỏ với gạch lát lộn xộn

Con gái ông là chị Nguyễn Thị Ngọc Nga, nay đã ngoài 40 nhưng không may bị tâm thần, không biết làm gì. Chị chỉ ngồi bệt một góc trong nhà, liên tục lắc lư, khi thì nói lầm bầm gì đó.

Vợ ông là bà Đỗ Thị Ngọc Dung (67 tuổi) nghẹn ngào kể, năm 17 tuổi chị Nga bị ngã xe. Thấy đầu sưng, bà chỉ lấy dầu thoa, khi chỗ sưng xẹp cũng không ai để ý nữa. Bẵng đi 1 năm sau, hàng xóm nói con gái bà hay lên sân thượng nói, cười, khóc một mình,... lúc đấy cả nhà mới hoảng hồn.

Đưa con đi khám, đôi vợ chồng già mới vỡ lẽ ra con gái mình đã bị tâm thần phân liệt do tổn thương dây thần kinh ở não. Bà Dung mắt đỏ hoe kể: "Ngày trước tôi lo công việc quá, chỉ đưa rước nó đi học xong lao vào kiếm tiền cơm cháo qua ngày, nếu để ý kỹ thì không đến nông nỗi này, hối hận lắm".

Từ đó đến nay, hai ông bà làm lụng vất vả để chăm sóc cô con gái, hi vọng rằng có thể dùng tình thương bù đắp sơ suất năm nào. Cứ thế, suốt 23 năm qua, ông Phải đã đạp xích lô đi khắp Sài Gòn, lo từng bữa cơm cho gia đình, đưa con gái đi chữa bệnh.

Quảng cáo

Nghĩ về tình cảnh của mình, ông cười gượng: "Mệt lắm mà phải cố thôi, không đạp đi là chết đói, nghĩ cũng tủi thân vì nay già yếu lắm rồi...".

Không dám nghỉ ngơi vì thương con

Ông Phải nói, hai ông bà còn 2 người con trai nữa. Con trai đầu của ông năm nay 43 tuổi, làm nghề chạy xe ôm, còn con út thì 39 tuổi nhưng công việc cũng bấp bênh. Anh con cả bỏ vợ, giờ lo chạy xe ôm chăm sóc con gái nhỏ.

Thời còn trẻ, ông làm thợ xe máy, năm đó thu nhập đủ nuôi sống cả gia đình. Hơn 40 năm trước, ông dành dụm được 2 chỉ vàng để mua xích lô. Khi đó, có xích lô là "xịn" lắm, khách đông chở mỗi ngày đến tối mịt. Ông nhớ lại, khi đó ông đi làm từ sáng sớm, trừ đi tiền sinh hoạt vẫn còn dư dả, thường mua thêm rượu về nhâm nhi xả hơi.

Thế nhưng, từ ngày chị Nga đổ bệnh, lại thêm xích lô hết thời, cuộc sống của gia đình ông Phải ngày càng khó khăn. Ông đành phải dùng xích lô để đi nhặt ve chai bán kiếm tiền, khi thì tranh thủ qua chỗ phát cơm từ thiện để xin về nhà ăn qua bữa. Nhận cơm ở tiệm cơm 1.000 đồng quen, ông tham gia phụ giúp cùng mọi người, làm đến cuối buổi mới nhận cơm về nhà.

Bà Dung kể tiếp, thời con gái mới phát bệnh, phải nhập viện điều trị cả 1 năm dài. Khi ấy, căn bệnh tâm thần khiến chị liên tục quấy phá, quên hết mọi người, sinh hoạt bình thường cũng không thể làm được. Thương con, bà phải nghỉ việc lao công ở trường học để vào viện. Sau này, bà mắc bệnh tim, lại thêm cả đống bệnh không tên, nên đành nghỉ ở nhà.

bo-gia-u80-dap-xich-lo-hon-20-nam-rong-ra-nuoi-con-gai-tam-than
Phải con tôi mà bình thường, giờ chắc cuộc sống của gia đình tôi đã trọn vẹn hơn, tôi cũng không phải cực như này

Mỗi tháng, "bố già" Nguyễn Văn Phải lại chở con gái trên chiếc xe xích lô đi suốt 3 km đến bệnh viện. Thế nhưng, ông Phải không quản khó khăn, nhẹ nói: "Vợ chồng tôi ròng rã theo nó chữa bệnh 23 năm trời, nay bớt được 20%, bác sĩ khen rồi".

Thương chồng, bà Dung muốn giúp cũng không biết làm sao. Đi đạp xích lô cực khổ, nhưng cả nhà không còn cách nào khác. Sáng nào ông Phải cũng đi, có cơm sớm thì 12 giờ đã về, không thì phải chiều mới quay lại. Hôm nào hết sạch cơm, họ lại tới chợ Bà Bầu mua ít rau ăn qua mữa, may được mọi người biết hoàn cảnh nên hay cho thêm. 

Nghĩ về cuộc đời mình, ông Phải không cầm được nước mắt. Ông tâm sự: "Phải con tôi mà bình thường, giờ chắc cuộc sống của gia đình tôi đã trọn vẹn hơn, tôi cũng không phải cực như này".

Con trai mong ngóng sự giúp đỡ của cộng đồng để cứu mẹ bị bỏng nặng, bố tâm thần

Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo