Từ khoá: "Truyện ngắn xúc động"
Mỗi lần nó đu đeo theo ngoại, ôm lấy cái lưng còng của ngoại, hôn hít lên má ngoại rồi cứ thủ thỉ "Mẹ ơi, mẹ à".
Mẹ thường bảo, làm đàn bà lụy tình là khổ nhất trong các loại khổ. Mẹ mở chiếc hộp gỗ đã bóng màu thời gian, bên trong là tượng Phật Quan Âm - món quà từ mối tình đầu của mẹ rồi bất chợt thở dài.
Mặc cho bố mẹ Thanh còn tính nói thêm gì nữa, Linh đi xuống nhà dưới đón con. Cô đã quyết định rồi. Cô sẽ phải cắt bỏ cả hai khối u này.
Nó vào đại học. Mẹ gói ghém đồ đạc cho nó. Lúc này đang là giữa thu, nắng trong và ngọt lịm như mật rải đầy cả khoảng sân trống. Thế mà mẹ vẫn không quên nhét vào cả cái áo, cái khăn lạnh chuyến công tác năm ngoái bố mua cho.
Ngân vươn vai và bật cười. Cô không hề nói dối Tuyết, cô còn bao nhiêu việc đang chờ. Chỉ cần cô luôn cố gắng và bước tới, thế nào cũng tìm cho mình được một chỗ đứng.
Ngày đầu tháng Tư, công việc bừa bộn, mãi tới chiều mới bớt. Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại: 4 giờ hơn rồi. Còn nửa tiếng nữa hết giờ làm, mà sao trời vẫn oi oi.
Còn tôi, hạnh phúc với suy nghĩ rằng, khi có một sợi dây yêu thương bền chặt gắn kết thì chúng tôi sẽ mang những gương mặt giống nhau.
Những câu hỏi cứ trao qua đổi lại giữa hai vợ chồng già. Xen lẫn tiếng khóc oe oe, người ta nghe tiếng cười giòn của ông, tiếng nức nở của bà, hòa vào tiết trời Đông lạnh hanh hao…